Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 18:20 (GMT +7)
“Di sản sống” trong lòng Vịnh
Thứ 2, 30/04/2012 | 09:41:43 [GMT +7] A A
Đó là những con người đã nối đời gắn bó với biển, cuộc sống lênh đênh lắm vất vả, nhọc nhằn nhưng bằng tâm hồn phong phú, họ đã sáng tạo, lưu giữ để rồi truyền lại cho con cháu hôm nay những câu hát giao duyên trữ tình mê đắm, thể hiện một nét văn hoá riêng đầy quyến rũ của những chủ nhân xưa trong lòng Vịnh Hạ Long, di sản - kỳ quan của cả nhân loại hôm nay.
Làng chài Cửa Vạn bập bềnh trên sóng nước Vịnh Hạ Long, bình yên trong nhịp sống hôm nay, không còn đâu những tiếng hát giao duyên của nam thanh, nữ tú như thuở nào. Họ, lớp những chàng trai, cô gái biển khoẻ mạnh và đa tình một thời từng hát giao duyên ấy nay đã lên ông, lên bà cả rồi, mái tóc đen phai dần thành màu sóng từ bao giờ. Theo thời gian, nhiều cụ ông, cụ bà đã “về với biển”, tiếng hát của họ cũng bay lên hoà vào tiếng rì rào của sóng, của gió mênh mông nơi này. Số còn lại đến giờ đếm chưa hết đôi bàn tay, như bà Gái, bà Nhân, bà Thân, ông Hưu, bà Cộng...
Tôi theo thuyền tìm đến nhà bè của gia đình bà Dương Thị Gái và ông Nguyễn Văn Cho để được nghe bà kể chuyện ngày xưa. Cô gái hát giao duyên có tiếng một thời giờ cũng như bao người đàn bà khác của làng chài này, bận bịu với việc nhà, thổi cơm, chăm cháu. Ký ức những cuộc hát thời son trẻ và biết bao câu hát giao duyên vẫn còn ngấm trong lòng nhưng giờ bà cũng chỉ đôi ba câu thi thoảng xướng lên mà thôi. Bà Gái kể: “Trước đây, nam nữ ai cũng biết hát cả, người nọ học người kia nhưng cũng có người hát giỏi, người hát kém. Chàng trai chỉ cần mời: “Hôm nay, cô có hát không thì ta hát cùng nhau một buổi”, nếu đồng ý thì hát, cả thuyền cùng nghe. Lúc ấy, gia đình ở trên cái thuyền bé bé, mẹ tôi hát, tôi nghe mà học lỏm theo. Đêm nằm, bà cụ bảo cho, cái gì không biết hỏi thì khắc biết thôi, từ câu nào là hát ghẹo trai, câu nào hát đám cưới, câu nào hát đùa, hát đúm, hát đố, hát giảng... rồi anh em, bạn bè bảo nhau mà thành biết hát chứ có giấy tờ ghi chép gì, cũng có biết chữ đâu”.
Khi hồi tưởng về quá khứ, bà như còn luyến tiếc lắm. Bà bảo, trai gái hát cho vui thôi, ngày trước cuộc sống vất vả, làm lụng cực nhọc lắm, những đêm thanh vắng, nồm nam gió to, rỗi việc mới hát, đường xa quạnh vắng thì hát... nhưng lời hát hay lắm, có tình, có nghĩa lắm, hỏi nhau cũng bằng hát mà chửi nhau cũng ý nhị thông qua câu hát chứ không tục tằn đâu...
Ông Nguyễn Văn Hưu, một hình mẫu của lối hát giao duyên trên Vịnh Hạ Long |
Tôi lại ngồi trò chuyện với ông Nguyễn Văn Hưu, người mà theo bà Gái kể là: “Bây giờ, ai cần hát, ông ấy bảo cho đầy đủ các câu hát, nam hát thế nào, nữ hát ra sao đều biết cả, câu nào ra câu ấy...”. Mà quả có thế, ông Hưu già lắm rồi, ánh nhìn đã bạc mờ nhưng những câu hát thì không ngừng tuôn chảy như thể dòng nước ngầm được khơi đúng mạch nguồn vậy. Ông bảo, cuộc đời ông “bảy nổi, ba chìm” bôn ba tứ xứ từ Đông Triều đến Móng Cái, sang Hải Phòng, vì vậy, những câu hát càng được vỡ ra, linh hoạt hơn, ứng biến uyển chuyển hơn qua những cuộc tiếp xúc, trò chuyện, những lần hát giao lưu, va chạm giữa trai, gái các làng khi lênh đênh kiếm sống trên biển. Ngày xưa, phương tiện đi biển thô sơ, từ nơi xa đến đánh bắt ở vùng biển khác, thuyền nào thiếu gạo, nước, củi, lửa thì lại nhờ vả, giúp đỡ nhau, từ đó giao lưu rồi hát với nhau thôi. Dù hát với nhau thế nào, ông cũng đủ vốn câu đối đáp để người ta phải chịu, phải nể. Đến giờ, ông vẫn còn nhớ và khen các cô gái Trung Bản hát đối đáp giỏi, lối gì cũng biết, gái Quỳnh Biểu biết hát đủ kiểu, gái Cẩm Phả thì hát chuyện nhiều...
Lớp ngư dân như ông Hưu, bà Gái dù đã được tự tìm hiểu để kết đôi nhưng họ hát giao duyên chủ yếu chỉ tìm hiểu, giao lưu, kết bạn là chính, rất hiếm người từ hát mà thành đôi. Ông Hưu vẫn nhớ những cô gái hát giỏi, từng hát thâu đêm với mình nhưng dù đi nhiều nơi, hát với nhiều cô gái nhưng cuối cùng, ông vẫn quay về lấy gái làng... Còn son rỗi, họ hát say mê là thế nhưng cũng như mọi người dân chài khác, lớp lứa ấy dần lấy vợ, lấy chồng không tham gia hát với nhau nữa. Điều kiện lịch sử biến thiên, những năm 60 của thế kỷ trước ấy, người dân chài đói kém, mải lo vào tập thể kiếm cái ăn cộng với nhìn nhận về việc hát hò giao duyên cũng bị xem nhẹ nên không ai hát nữa. Những cuộc hát giữa trai gái làng chài sôi nổi là thế, những câu hát giao duyên trữ tình là thế bỗng vắng bóng hẳn trên Vịnh Hạ Long. Thời gian mới non nửa thế kỷ nhưng lớp con, cháu họ đã không còn ai biết đến những câu hát ấy.
Cho đến tận gần đây, khi Dự án Phục dựng một số sinh hoạt văn hoá dân gian của ngư dân làng chài Cửa Vạn trên Vịnh Hạ Long được tiến hành, các ông, bà biết hát giao duyên năm nào giờ được tìm kiếm như một vốn quý. Và rồi, những câu hát năm xưa giờ được ghi chép để lưu lại cho đời sau. Di sản này còn được họ truyền lại cho lớp con cháu của làng chài hôm nay. 6 trong số các bạn trẻ ấy đã trở thành một đội hát giao duyên biểu diễn phục vụ khách du lịch tại Trung tâm Văn hoá nổi Cửa Vạn...
Vậy là, những “di sản sống” ấy đã được lớp trẻ nối tiếp để những tiếng hát, tiếng lòng người dân chài lại có cơ hội vang lên trên vùng biển xinh đẹp của quê hương. Vịnh Hạ Long đã và đang được vinh danh đến bạn bè năm châu, mong sao, tiếng hát giao duyên của những chàng trai, cô gái làng chài Cửa Vạn hôm nay cũng có cơ hội để ngày càng bay xa hơn(!).
Phan Hằng
Liên kết website
Ý kiến ()