Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 10:36 (GMT +7)
“Tôi yêu cái hoang sơ của vùng cao...”
Chủ nhật, 20/03/2011 | 18:58:23 [GMT +7] A A
Cái tên Cấn Đình Loan mới xuất hiện chưa lâu trong giới nhiếp ảnh nghệ thuật của Quảng Ninh. Nhưng anh đã nhanh chóng tạo ấn tượng cho bạn nghề bởi những góc máy sáng tạo, bố cục ảnh chắc tay, hình ảnh đẹp.
Đặc biệt hơn là anh cho người xem biết nhiều hơn về một "khoảng trống" lâu nay của nhiếp ảnh Quảng Ninh, đó là ảnh vùng cao.
Vùng cao Quảng Ninh tưởng như khá đơn điệu và hiếm những nét đặc trưng riêng có để chinh phục con mắt thưởng thức cái đẹp của người yêu nghệ thuật. Vậy nhưng Cấn Đình Loan lại làm cho người ta thấy yêu những vùng đất này bởi những bức ảnh rất đẹp của anh. Nhưng thật sự, trước khi để người xem yêu ảnh của mình, yêu một vùng cao bình dị thì Cấn Đình Loan đã yêu từ lâu lắm và hai mươi mấy năm rồi tình yêu ấy vẫn không hề phai nhạt...
Cấn Đình Loan là người gốc Hải Dương. Anh từng học Cao đẳng Sư phạm 10+3 ở Trường Cao đẳng Sư phạm Uông Bí, rồi theo nghề giáo viên suốt 15 năm gắn bó với vùng cao Quảng Ninh. Ngay quãng thời gian còn dạy học ấy, vốn có chút "máu" nghệ thuật cộng với cuộc sống mưu sinh đã đưa Cấn Đình Loan đến với nhiếp ảnh. Ban đầu thì anh rể Cấn Đình Loan, vốn làm nghề báo, đã truyền nghề ảnh cho anh. Sau thì vì yêu thích mà anh tự mày mò, nghiên cứu, học hỏi thêm. Những dịp nghỉ hè, nghỉ tết, anh chụp ảnh để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống hai vợ chồng giáo viên vốn rất khó khăn.
Cứ vừa dạy học vừa làm ảnh như thế, đến năm 1990 khi nhận quyết định nghỉ việc theo chế độ 176 thì Cấn Đình Loan cũng đồng thời mở hiệu ảnh Mai Loan ngay tại nhà riêng (thị trấn Tiên Yên). Hồi đầu mở hiệu, anh chụp ảnh đen trắng với cái máy ảnh cũ kỹ của Liên Xô (cũ), làm đủ các dịch vụ chụp ảnh, từ hội nghị, tang ma, lễ tết, đám cưới, đám hỏi rồi ảnh tư liệu v.v... mà chưa biết ảnh nghệ thuật là gì. Ông chủ hiệu tận tình với khách, ảnh lại đẹp nữa nên hiệu ảnh dần trở nên có tiếng, rất được lòng khách. Quãng năm 2000 thì Cấn Đình Loan bắt đầu mon men vào lĩnh vực ảnh nghệ thuật với những bức ảnh chụp phong cảnh vùng cao. Cấn Đình Loan cũng là người chụp ảnh kỹ thuật số và ứng dụng kỹ thuật photo shop vào ảnh từ khá sớm (năm 1999).
Mùa gặt.
- Làm nghề ảnh nhưng có lẽ ít ai như anh, chụp ảnh nghệ thuật chỉ để phục vụ thú chơi của mình và tặng cho bạn bè? - Nghe tôi thắc mắc vậy, Cấn Đình Loan cười, bảo: "Cả để lưu giữ hình ảnh quê hương nữa chứ, nhất là phố cổ Tiên Yên...".
Có lẽ, một phần cũng nhờ kinh tế gia đình đã ổn định hơn thuở nào nên cái thú chơi ảnh của một tay "máu mê" nghệ thuật từ nhỏ như Cấn Đình Loan mới được dịp thoả thích. Anh tự hào khoe rằng mình có hậu phương vững chắc, vợ anh lo hết việc gia đình nên được tự do sáng tác mà ít phải quan tâm đến thu nhập. Cấn Đình Loan tâm sự: "Khi làm ảnh, tôi say lắm, kể cả chụp chân dung, cứ ngắm nhìn gương mặt tươi tắn của họ đã thấy rất vui rồi. Phong cảnh thì tôi còn say hơn nên đi đâu, tôi cũng mang theo máy ảnh như một thứ không thể thiếu được... “Mê chụp chân dung thiếu nữ nhưng ở Tiên Yên thì ít người lựa chọn loại hình này nên anh cứ tự ngắm, thấy ưng thì tự chụp. Có lần, lên chợ biên giới Đồng Văn (Bình Liêu), anh "rình" thấy cô gái Dao xinh quá liền tiến đến xin chụp mà cô xấu hổ nhất định không cho, thế là đành lắp ống kính têlê chụp xa. Phiên sau, tìm gặp cô tặng ảnh, cô cứ mời anh về nhà chơi...
Cấn Đình Loan là thế, từ thiếu nữ tới những cụ già cũng khó mà không quý anh. Anh đi bản vùng cao, hầu như ai cũng biết. Anh luôn đến với họ bằng sự chân thành. Họ đi vào ảnh của anh chân thực và sống động bởi anh luôn "bắt" cho bằng được những khoảnh khắc đẹp của mỗi người. "Làm vậy tuy mệt hơn nhưng tôi lại thấy vui, khi trao ảnh thấy khách vui thì tôi cũng vui theo. Ảnh là mãi mãi với thời gian mà, nên tôi rất khó chịu khi phải làm những gì cẩu thả" - Anh chia sẻ.
Suối đầu nguồn.
Vùng cao xa xôi, vùng cao mênh mông nên tìm được những góc máy đẹp như Cấn Đình Loan là không đơn giản. Đa phần đi một mình nhưng anh chăm đi, chăm tìm tòi, có khi sáng sớm đã vác máy đi đến tối muộn mới về là chuyện thường. Ảnh của anh ghi dấu phong cảnh ở các vùng đất khắp miền Đông, từ Pò Hèn, Thán Phún (Móng Cái) đến Đồng Văn, Cao Ba Lanh (Bình Liêu) v.v... Để chụp một cảnh bình minh vùng cao, lúc thì anh ở luôn đó từ tối, khi thì đi trong đêm để có mặt vào đúng sáng sớm, thậm chí trong mưa rừng vẫn khoác áo đi chỉ để thấy một vùng cao trong mưa đẹp thế nào... Hỏi anh chụp vùng cao vậy có thấy "mòn" không, anh khẳng định: "Không bao giờ chán đâu, vì cũng nơi ấy khi ta đến buổi sáng nó đẹp khác, buổi chiều lại khác, ngày mùa hạ khác mà mùa đông lại khác. Tôi yêu cái hoang sơ của quê hương, càng khám phá càng thấy mê đắm hơn”.
Nghe anh tâm sự tôi tưởng như mỗi bức ảnh của anh có thể kể cả một câu chuyện mới tải hết dòng cảm xúc trong anh. Có lẽ cũng bởi vậy nên anh còn viết văn, làm thơ nữa. Nhưng anh bảo, anh không đổi nghề đâu, anh yêu nhiếp ảnh hơn, anh phải sống chết với ảnh chứ!
Nhiếp ảnh nghệ thuật Quảng Ninh lâu nay đặc biệt thiếu vắng ở mảng ảnh vùng cao cũng như những tay máy gắn bó với vùng cao. Bởi vậy mà có thể xem Cấn Đình Loan như một "hiện tượng". Anh cho biết anh đang ấp ủ một triển lãm ảnh về vùng cao, nhưng phải chờ thời gian nữa để chọn ảnh, để có thêm những cuộc "săn" ảnh mới... Nếu bạn đã từng xem những bức ảnh vùng cao của Cấn Đình Loan, hẳn bạn sẽ tin và chờ đợi như tôi về một phòng ảnh đầy sức sống, về một vùng cao đẹp như huyền thoại qua ống kính và trái tim Cấn Đình Loan!
Liên kết website
Ý kiến ()