Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 18:58 (GMT +7)
Hợp nhất Hải Ninh - Hồng Quảng dưới góc nhìn địa chí học
Chủ nhật, 26/10/2008 | 07:35:39 [GMT +7] A A
Đã không ít tỉnh và tỉnh (huyện và huyện) nhập được vài năm lại phải tách. Lý do dễ thấy thường là mất đoàn kết, do tranh chấp địa vị, quyền lực; do thói bè cánh, cục bộ... Đương nhiên không phải nơi nào cũng vậy. Nhiều nơi vẫn vui vẻ, đoàn kết song kinh tế không phát triển được; tỉnh nhỏ khó khăn còn ít nay tỉnh lớn khó khăn lại nhiều.
Nguyên nhân sâu xa ở những nơi này chính là sự chủ quan, khiên cưỡng, không coi trọng các đặc điểm tự nhiên và kinh tế, các đặc điểm về xã hội và truyền thống lịch sử. Thực ra, sự hình thành các vùng, miền, các đơn vị hành chính là đã trải qua thử thách của rất nhiều triều đại, tạm thời có sự tách nhập nào đó để thích ứng với những biến động lịch sử, song về lâu dài sự gắn bó bền vững để tồn tại và phát triển luôn là những đòi hỏi tất yếu có tính quy luật.
Trở lại vùng đất Quảng Ninh, thời dựng nước, đây chính là đất Ninh Hải. Thời Bắc thuộc hơn một nghìn năm, đây là Châu Lục. Thời Ngô - Đinh - Tiền Lê là trấn Triều Dương. Thời Lý là châu Vĩnh An. Thời Trần là lộ Hải Đông. Thời Hồ là châu Tĩnh An. Thời Lê là Trấn An Bang, đạo thừa tuyên An Bang. Thời Hậu Lê đổi thành trấn An Quảng. Qua thời Tây Sơn đến thời Nguyễn, năm 1822, Minh Mạng đổi trấn An Quảng thành trấn Quảng Yên và năm 1831 đổi thành tỉnh Quảng Yên. Tỉnh Quảng Yên có 2 phủ: Hải Ninh và Sơn Định. Phủ Hải Ninh có 2 châu: Tiên Yên, Vạn Ninh. Phủ Sơn Định có 3 huyện: Hoành Bồ, Yên Hưng, Hoa Phong. Đến thời thuộc Pháp, năm 1891, Toàn quyền Pháp tách phủ Hải Ninh khỏi tỉnh Quảng Yên lập thành một đạo quan binh (khu quân quản). Năm 1905, không còn nguy cơ bị nhà Thanh xâm lấn nên Pháp xoá bỏ các đạo quan binh, Móng Cái được trả về tỉnh Quảng Yên và năm sau, 1906, ba châu Móng Cái, Hà Cối, Tiên Yên lại được tách ra lập tỉnh mới lấy tên là tỉnh Hải Ninh. Như vậy là suốt chiều dài lịch sử hơn hai nghìn năm, chỉ có 72 năm (1891-1963) vùng đất miền Đông tách thành một tỉnh riêng. Sự kiện Hải Ninh - Hồng Quảng hợp nhất là trở về đúng như những gì đã có. Từ đây vùng Đông Bắc thiêng liêng núi sông biển trời lại liền một giải. Bên cạnh đặc điểm lịch sử, giải đất này còn liền mạch về địa hình, địa mạo. Từ Móng Cái đến cửa Bạch Đằng, 2.078 hòn đảo trập trùng che chắn hơn 250km bờ biển khúc khuỷu, vừa là một vùng cảnh quan kỳ lạ, vừa là vùng giàu tiềm năng cảng biển lớn nhất nước ta. Rồi đây khu kinh tế Vân Đồn, khu công nghiệp - cảng Hải Hà và thành phố cửa khẩu Móng Cái sẽ cho thấy giá trị vô cùng lớn lao của vùng địa lý kinh tế đặc biệt này. Trong đất liền vòng cung núi Yên Tử - Bảo Đài lớp lớp nối dài đến vùng núi miền Đông vừa tạo nên một thế đứng hùng tráng vừa giữ trong lòng đất bao khoáng sản quý giá và cả những giải đất rừng mênh mông. Trục đường 18 Đông Triều - Móng Cái từ xưa đã là một hành lang giao lưu trên bộ cực kỳ quan trọng, nay cầu lớn đã liền mạch, mặt đường đang mở rộng và sẽ thành đường cao tốc trong tương lai gần, hai - ba trăm cây số chẳng còn đâu xa cách...
Hồng Quảng - Hải Ninh hợp nhất, sự đa dạng, sự phong phú về mọi mặt được nhân lên. Xưa chỉ có một vùng công nghiệp than, một vùng du lịch Hạ Long, nay hàng loạt các đô thị công nghiệp đang náo nức hình thành; địa chỉ, loại hình du lịch mở rộng; cửa khẩu xuất nhập hàng tấp nập... Ta lại có nông nghiệp, có rừng, có biển... Một tài nguyên nữa là truyền thống lao động và chiến đấu ở nơi phên giậu tạo nên sức mạnh dựng xây và sự phong phú về văn hoá ít nơi nào có được.
Phát huy mọi thế mạnh do sự hợp nhất trở lại, hơn bao giờ hết, Quảng Ninh đã và đang thực sự là một mũi nhọn sắc bén, một chân kiềng vững chãi trong tam giác kinh tế có vị trí động lực trước hết ở miền Bắc. Thật hiếm có nơi nào trên đất nước ta có được những đặc điểm địa lý và lịch sử, văn hoá và xã hội như Quảng Ninh. Vấn đề còn lại vẫn là năng lực quản lý và khai thác các tiềm năng vô giá ấy!
Liên kết website
Ý kiến ()