Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 13:00 (GMT +7)
Làm mỹ thuật: ...Để sống và để chơi
Chủ nhật, 28/09/2008 | 09:13:28 [GMT +7] A A
Tôi đã nghĩ, hoạ sỹ mà sống được bằng nghề ít lắm, mà sống cũng chật vật thôi. Nhưng tìm hiểu mới thấy, nhiều hoạ sỹ rất nhạy bén, biết nắm bắt cơ hội trong cơ chế thị trường hiện nay để sống khá ung dung. Và không phải vô cớ, giới làm nghề thường nói đến chuyện làm tranh kiếm tiền thuần tuý (còn gọi là tranh thị trường) và làm tranh chơi (ý muốn nói đến những người vẽ tranh là vì đam mê nghệ thuật)...
Hoạ sĩ Nghiêm Vinh đang miệt mài hoàn thành những bức tranh Hạ Long về mực nho trên giấy dó.
Từ Tuần Châu và Nỗi nhớ 8...
Kể cũng có vài lần, một số hoạ sỹ rủ nhau phối hợp cùng các doanh nghiệp tư nhân làm kinh tế. Đáng kể nhất là việc mấy năm trước, Công ty Âu Lạc (Tuần Châu), đã tạo điều kiện cho anh em hoạ sỹ sáng tác và mở một phòng tranh trưng bày với trên dưới 70 bức tranh tại đây. Trong vòng khoảng 1 năm, phòng tranh này đã bán được hơn 30 bức. Theo thoả thuận, một phần trong doanh số bán tranh thuộc về bên Âu Lạc, còn lại anh em hoạ sỹ được hưởng. Nhưng khi mà các hoạ sỹ đã hoà nhịp, đang hào hứng thì sự vụ trở nên phức tạp với sự can thiệp của ngành thuế, yêu cầu phòng tranh phải đóng thuế, cộng với một vài lý do khác nữa của doanh nghiệp nên phòng tranh đã tạm đóng cửa. Sau việc này một thời gian, Trung tâm Văn hoá doanh nhân Quảng Ninh lại tổ chức trưng bày tranh tương tự tại Nhà hàng Nỗi nhớ 8. Nhưng lần này, ngoài lợi ích của đơn vị treo là có một không gian đẹp thì việc bán tranh lại kém hiệu quả nên một thời gian sau, các hoạ sỹ đã mang tranh về. Rồi quán Hoa cúc trắng (CLB Văn hoá doanh nhân) cũng kết hợp cùng một vài hoạ sỹ tiến hành song song việc bán giải khát với việc vẽ chân dung, bày và bán các loại tranh cùng một số dự định khác nữa, nhưng rồi cũng chỉ kéo dài được một thời gian.
Đánh giá về sự thất bại hay nói cho đúng hơn là hiệu quả chưa như mong muốn của các ''phi vụ'' trên, hoạ sỹ Vũ Quý, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Quảng Ninh, cho rằng, đó là do khâu tổ chức còn thiếu sự chuyên nghiệp. Các hoạ sỹ thực ra cũng mới bắt đầu tìm hướng bung ra thoát khỏi giai đoạn tranh dự trại sáng tác xong lại mang về xếp xó... Thế nhưng, cũng theo hoạ sỹ Vũ Quý, nay nhiều hoạ sỹ đã ''làm ăn'' tốt hơn, có được đơn đặt hàng của các doanh nghiệp, đa phần là kinh doanh dịch vụ và cơ hội kiếm tiền từ tay nghề mỹ thuật của họ đã mở ra...
...Đến chuyện làm nghề của các hoạ sỹ
Hoạ sỹ Vũ Quý dẫn tôi tới xưởng vẽ của hoạ sỹ Nghiêm Vinh để như anh nói là ''đi thực tế''. Theo anh thì hoạ sỹ Nghiêm Vinh khá tiêu biểu trong số những người làm nghề theo hướng xã hội hoá. Những năm đầu đổi mới, Nghiêm Vinh được giao nhiệm vụ phụ trách nhà triển lãm mỹ thuật của tỉnh; công việc ít, hầu như cứ bày tranh ra ngồi chơi mà thu nhập lại thấp. Cuối cùng, ông đã xin thôi việc nhà nước để tự sống. Ông làm tượng than mỹ nghệ bán cho khách du lịch, vẽ tranh trang trí nhà cửa, trang trí các công trình rồi làm các công việc có liên quan như dựng cổng chào, bày triển lãm, dựng sân khấu các chương trình lễ hội... Cái tên Nghiêm Vinh được nhiều người biết đến hơn. Thậm chí, có người còn nhận xét rằng, cuộc trưng treo, dàn dựng sân khấu nào không có tay Nghiêm Vinh thì tranh, ảnh cứ... xộc xệch, lỏng lẻo...
Đến nhà Nghiêm Vinh, tôi thấy đầy các vật dụng phục vụ cho công việc chuyên môn của ông. Ngay ngoài cửa là một bức tranh khổ lớn đã hoàn thành, ông bảo vẽ tranh này cho một nhà nghỉ của Móng Cái treo ở phòng khách. Vào trong nhà, hoạ sỹ chỉ mấy bức tranh nhỏ vẽ mực nho trên giấy dó và bảo ông đang nhận hợp đồng với một doanh nghiệp kinh doanh khách sạn vẽ hàng trăm bức tranh thuần mực nho trên chất liệu giấy dó về phong cảnh Hạ Long xưa và nay. Khác với các kiểu vẽ thông thường là vẽ một bức hoàn chỉnh, thì ở đây, khách đặt tranh lại yêu cầu mỗi bức chỉ là một góc của sự vật nhiều bức ghép lại mới tạo thành bức tranh hoàn chỉnh. Phần ghép thuộc về người thưởng thức. Hoạ sỹ Nghiêm Vinh lạc quan bảo: Khi xã hội sử dụng, thừa nhận, chịu chi tiền cho nghệ thuật thì người hoạ sỹ có thể sống được bằng nghề. Hiện nay, nhu cầu của các tổ chức, cá nhân bắt đầu nhiều lên, với đa phần là tranh trang trí, ít nhiều đã có tính nghệ thuật như hợp đồng tranh vừa kể trên...
Thị trường tăng cầu, giới mỹ thuật tỉnh nhà, ngoài Nghiêm Vinh còn nhiều người cũng bắt đầu lao vào kiếm tiền bằng cách này, cách khác. Tranh khắc gỗ của Vũ Tư Khang hiện rất được thị trường ưa chuộng; còn hoạ sỹ Công Phú thì có hẳn một Galery tranh khá đắt khách, trong đó có nhiều tranh của tác giả. Rồi tay điêu khắc trẻ mới nổi Nguyễn Viết Quang khởi đầu từ làm mỹ nghệ than đá, vươn lên với mấy tác phẩm được treo tại triển lãm mỹ thuật toàn quốc, mở được triển lãm cùng hoạ sỹ Hoàng Minh Giám... Bạn bè bảo, anh hiện đang nhận một hợp đồng trang trí khu vui chơi giải trí ở Vân Đồn khá lớn, vừa dựng các phù điêu, tượng tròn vừa thiết kế ngoại thất làm núi giả, vẽ tranh tường... Hay Việt Hùng sau khi thua thiệt trong làm kinh tế quay trở về vẽ, bằng cách xã hội hoá cũng đã sống được...
Nghề kiếm ra tiền có đánh mất nghề chơi?
Nói về những được, mất khi làm tranh thị trường, hoạ sỹ Nghiêm Vinh tâm sự rằng vẽ tranh theo lối này cũng không nhàn đâu, đánh vật một lúc lại lì đi đâm chán... Ông bảo: ''-Tôi vẫn thích những hợp đồng đòi hỏi có tính nghệ thuật hơn. Mình vẽ có cảm hứng hơn, mặt khác, khi khách hàng gợi ý cho mình về cách chơi tranh của họ cũng là cho mình thêm vốn, làm mình lớn lên''...
Ai thiếu bản lĩnh, tay nghề hạn chế thì vẽ tranh thị trường cũng sẽ hỏng tay thật. Còn với một hoạ sỹ tâm huyết với nghề thực sự thì cho dù làm tranh kiếm tiền hay ''tranh chơi'' vẫn không khác nhau, vẫn là lao động nghệ thuật đích thực. Nói thì nói vậy nhưng bên cạnh cái mừng cho các hoạ sỹ đã tìm được cách để sống được bằng nghề thì cũng lo liệu những cuộc mưu sinh này có làm họ sao nhãng việc đầu tư cho mỹ thuật đỉnh cao vốn là chỗ chơi sang trọng, khẳng định đẳng cấp nghệ thuật của người cầm cọ?
Liên kết website
Ý kiến ()