Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 08:38 (GMT +7)
“Quảng Ninh là một vùng đất giàu trầm tích văn hoá...”
Thứ 7, 23/08/2008 | 03:51:31 [GMT +7] A A
Quảng Ninh là một vùng đất giàu trầm tích văn hóa. Đây là nơi hội tụ nhiều nhất, tập trung nhiều nhất những nét văn hóa đặc sắc của người Việt, từ văn hóa thời tiền sử đến văn hóa thời phong kiến, mà điển hình là văn hóa thời Lý, Trần, Lê; cho đến văn hóa thợ mỏ những năm đầu thế kỷ XX…
Ông Nguyễn Thanh Sỹ |
(Ông Nguyễn Thanh Sỹ, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin (nay là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch), trò chuyện với phóng viên Báo Quảng Ninh).
Tôi gọi điện xin được gặp, lúc đầu ông có vẻ hơi ngần ngại; nhưng khi biết đề tài mà tôi muốn trao đổi cùng ông là vấn đề bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống ở Quảng Ninh, ông vui vẻ nhận lời. Thậm chí khi tôi đến nhà, bà Giỏ, vợ ông, ra mở cửa còn bảo: “- Nhà tôi bị ốm, lâu rồi không mấy khi tiếp khách đâu! Vậy mà chú “lôi” được ông ấy ra khỏi giường...”. Tôi nói: “- Không phải do em mà là do cái tâm huyết với nghề trong con người anh ấy đấy!”
Quả như thế thật! Khi nói đến “văn hóa truyền thống”, ông Thanh Sỹ sôi nổi hẳn lên. Ông lấy trên giá cuốn sách có nhan đề: “Văn hóa Nghệ thuật Quảng Ninh - Từ một góc nhìn”, rồi bảo: - Đây là tập hợp nhiều bài viết của tôi về văn hoá - nghệ thuật Quảng Ninh. Trong ấy cũng có một số bài tôi đề cập đến việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Nhưng muốn bảo tồn, phát huy được giá trị văn hóa của vùng đất mình đang sống thì trước hết phải biết mình có cái gì, cái ấy quý ở chỗ nào đã…
- Vậy theo ông, văn hóa truyền thống của Quảng Ninh có những nét gì tiêu biểu mà các vùng, miền khác không có?
+ Trả lời câu hỏi này của anh thì đủ để hoàn thành một công trình nghiên cứu khoa học rồi (cười). Nhưng tôi có thể nói vắn tắt như thế này: Quảng Ninh là một vùng đất giàu trầm tích văn hóa. Đây là nơi hội tụ nhiều nhất, tập trung nhiều nhất những nét văn hóa đặc sắc của người Việt, từ văn hóa thời tiền sử đến văn hóa thời phong kiến, mà điển hình là văn hóa thời Lý, Trần, Lê; cho đến văn hóa thợ mỏ những năm đầu thế kỷ XX… Không những thế, ít nơi nào văn hóa lại có sự phát triển liên tục, không bị đứt quãng như ở Quảng Ninh. Đơn cử như các di tích văn hóa thời tiền sử chẳng hạn; Quảng Ninh có số lượng di tích thời kỳ đồ đá mới rất lớn, phân bố trên một diện rộng; trong một khu di tích, như ở Hoàng Tân, lại có nhiều loại di tích của các thời kỳ lịch sử khác nhau, có di tích sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đồ đá mới, lại có cả di tích thời kỳ đầu đồ đồng v.v. Tất cả khiến ta hình dung rất rõ sự phát triển liên tục của lịch sử. ở Quảng Ninh, số lượng di tích đặc biệt cấp quốc gia khá lớn, phân bố dày đặc và đan xen giữa các giai đoạn như vậy chứng tỏ con người thời tiền sử đã có mặt tại đây từ rất sớm và họ không chỉ “thoáng qua” mà gắn bó lâu đời với vùng đất này. Hay cũng có thể nói, nơi chúng ta đang sống hôm nay chính là một trong những “chiếc nôi” của văn minh người Việt và nói rộng ra là văn minh nhân loại...
- Những di tích văn hóa cổ xưa ấy thực ra chỉ có những nhà nghiên cứu chuyên ngành là hiểu một cách tường tận. Không phải ai cũng nhận thức được mình đang có trong tay một “kho báu”…?
+ Anh nói đúng! Đây là một thực tế; mà thực tế này còn tồn tại thì không thể nói đến việc bảo tồn, phát huy một giá trị văn hóa nào cả. Chưa nói đến các khu di tích ở những vùng nông thôn, miền núi xa xôi, hẻo lánh, ngay ở Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long cũng có những hòn đảo ẩn chứa nhiều dấu tích văn hóa cổ xưa nhưng mấy người làm hướng dẫn viên du lịch biết để giới thiệu cho khách. Không những thế, có khi vì không có sự quy hoạch bảo tồn một cách bài bản, khoa học, chúng ta còn làm hỏng, làm mai một chúng đi. Tôi ví dụ như khi đưa khách đi tham quan Vịnh Hạ Long, người ta vẫn chỉ hướng sự chú ý của khách đến vẻ đẹp thiên tạo của các hang, động chứ không mấy ai giới thiệu cho họ thêm về những giá trị văn hoá của những hang động đó; như ở hòn Tiên Ông, ở hang Bồ Nâu, hang Tam Cung v.v là những dấu tích của người Việt cổ... Khai thác những giá trị văn hoá của các hang động để phục vụ du lịch vừa làm cho chuyến đi của khách hấp dẫn hơn, lại cũng là cách để người ta thấy quý trọng, có ý thức giữ gìn, bảo vệ nó cẩn thận hơn. Nhưng tất nhiên, để làm được điều đó thì trước hết, chủ nhân của các di tích ấy là chúng ta phải hiểu và trân trọng nó đã, sau rồi mới nói đến khách!
- Lúc nãy ông có nói đến những di tích văn hoá thời phong kiến ở Quảng Ninh. Vậy ông đánh giá như thế nào về việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá này hiện nay?
+ Nói đến thời kỳ phong kiến, đặc biệt là thời Lý, Trần, tôi cho rằng Quảng Ninh chính là một trong những vùng có nền văn hoá phát triển rực rỡ nhất của cả nước. Chúng ta có khu di tích Yên Tử, kinh đô Phật giáo Việt Nam và một hệ thống chùa chiền được xây dựng theo một triết lý đạo Phật rất hoàn chỉnh; có khu di tích Bạch Đằng ghi lại dấu ấn chống ngoại xâm vẻ vang nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam v.v. Và trong những năm qua, chúng ta đã có những cố gắng để bảo tồn, tôn tạo các di tích. Nhưng cũng phải nói thật rằng đầu tư nhiều chưa đủ, nó còn cần phải được đầu tư đúng; phải hiểu cái di tích ấy là ở thời nào, tiêu biểu cho cái gì v.v. thì tôn tạo cho phù hợp. Tôi nghe nói ở Yên Tử người ta định dựng tượng Trần Nhân Tông ở khu vực gần tượng An Kỳ Sinh... Việc này liệu có cần thiết không, khi mà ở tháp Huệ Quang (phía trước Chùa Hoa Yên) vốn đã có tượng Ngài (được coi là bức tượng Trần Nhân Tông đẹp nhất)? Vả lại, với đạo Phật, sự linh thiêng là ở nơi bảo tháp đựng xá lỵ; nếu dựng tượng Trần Nhân Tông sẽ làm phá vỡ cảnh quan cả vùng, nó "hiện đại" quá, không phù hợp với triết lý đạo Phật... Hay như trong các lễ hội du lịch chẳng hạn, tôi thấy đôi khi ta vẫn "mượn" từ bên ngoài nhiều hơn là chú trọng khai thác bản sắc văn hoá của chính vùng đất mình...
- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Liên kết website
Ý kiến ()