Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 15:55 (GMT +7)
Phục kích đoàn xe quân sự của địch ở Điền Xá - Tiên Yên
Thứ 3, 11/09/2007 | 06:57:32 [GMT +7] A A
Tiên Yên là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ của cả vùng, được xem là “ngã ba biên giới”, “thủ phủ” miền Tây của tỉnh Quảng Ninh ngày nay. Đường 331 đi Bình Liêu và cửa khẩu Hoành Mô, dài trên 50 km. Đường số 4 nối từ Cao Bằng – Lạng Sơn, có nhánh nối sang Hà Bắc, qua Tiên Yên ra cảng Mũi Chùa. Tiên Yên lại là điểm giữa của đường 18A đoạn thành phố Hạ Long đi Móng Cái. Tiên Yên có bến tàu thuỷ vận chuyển hàng hoá đi Cửa Ông, Cẩm Phả, Hải Phòng. Huyện có 40 km bờ biển, có nhiều cửa sông, vùng kín, có giá trị lớn về quốc phòng.
Điền Xá là 1 xã miền núi thuộc huyện Tiên Yên, tỉnh Hải Ninh (cũ). Xã cách trung tâm huyện Tiên Yên khoảng 15 km về phía Tây Bắc. Địa hình của xã là những đồi núi trập trùng và rừng rậm, ngọn núi cao nhất của xã là ngọn Điền Xá cao 364,5m. Xã có đường số 4 chạy qua, nối huyện Tiên Yên với huyện Đình Lập (Lạng Sơn) và có sông Phố Cũ xuôi về thị trấn và hợp lưu với sông Tiên Yên.
Với đặc điểm địa hình trên, huyện Tiên Yên thực sự là một vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Tiên Yên là địa bàn tranh chấp phức tạp, thực dân Pháp đã lập ra ở đây một nhà tù lớn, và một căn cứ quân sự lớn và ngay cuối năm 1945 khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta thì chúng đã nhanh chóng chiếm đóng lại Tiên Yên.
Sau chiến dịch Đông Bắc lần thứ nhất (tháng 10-1948) vùng tự do của ta được mở rộng, cơ sở kháng chiến được củng cố vững chắc hơn, lực lượng của ta đã trưởng thành và lớn mạnh vượt bậc.
Kế hoạch của thực dân Pháp là biến Đông Bắc và Tây Bắc – Bắc Bộ thành hành lang Đông Tây bị thất bại. Do đó, bước sang năm 1949, nhiệm vụ phong toả biên giới của địch là một việc hết sức quan trọng, nhằm ngăn chặn sự liên hệ của cách mạng Việt Nam với cách mạng các nước XHCN. Vì thế, vào thời gian này, thực dân Pháp tích cực phòng thủ miền duyên hải, bằng cách củng cố và tăng cường các vị trí đóng quân, xây dựng công sự, thường xuyên tuần tra chặt chẽ, đặc biệt là trên mặt biển.
Ở Đặc khu Hòn Gai, từ 17 đồn bốt (năm 1948) địch đã xây thêm, nâng tổng số đồn lên 31 với 1.000 quân của 4 đơn vị chiến đấu. Chúng thường xuyên mở các cuộc càn quét vào làng ven thị để thiết lập hành lang an toàn bảo vệ cho Khu mỏ.
Ở Hải Ninh, địch đóng 24 vị trí, ở một số vị trí lẻ như Đường Hoa, Đông Ngũ, Cốc Lỷ chúng rút quân Âu Phi về các vị trí chính, thay vào đó là lính dõng canh gác và giao cho địa phương phải nuôi. Trong tháng 1-1949 địch đã càn 5 lần vào Bình Liêu, Hà Cối, Vạn Ninh, Bình Ngọc, Xuân Lan, Vĩnh Thực, Cái Chiên, Đồng Khuy, Khe Phít, Khe Đài, Đình Đại.
Song song với củng cố quân sự, địch tăng cường các hoạt động chính trị. Chúng lợi dụng tình hình kinh tế của ta còn khó khăn, nhất là ở huyện Hoành Bồ, Cẩm Phả, chúng lôi kéo đồng bào các dân tộc thiểu số bằng cách tổ chức bán gạo, muối, đường, sữa gây cho họ tâm lý xấu về kháng chiến. Địch còn lợi dụng các tổ chức tôn giáo (chủ yếu là thiên chúa giáo) lôi kéo cha cố và một số thanh niên công giáo lập “đội nghĩa dũng binh”, để bảo vệ bọn hội tề thiên chúa giáo phản động, chống lại kháng chiến.
Cuối tháng 2-1949 Hội nghị BCH Đảng bộ Liên khu I đã họp để bàn những nhiệm vụ công tác lớn trong năm 1949. Hội nghị đã xác định nhiệm vụ công tác lớn trong năm 1949 là phát triển chiến tranh du kích rộng rãi, đẩy mạnh vận động chiến tới trình độ cao, chuyển mặt trận chính của ta về hậu phương địch, thiết lập nhiều vùng tự do ngay trong lòng địch.
Thực hiện nghị quyết của Hội nghị BCH Đảng bộ Liên khu, Bộ chỉ huy Liên khu I quyết định mở một đợt phản công lớn trên phạm vi rộng từ Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn đến Quảng Yên, Móng Cái, nhằm tiêu hao, tiêu diệt địch, làm tê liệt giao thông, uy hiếp, cô lập, tiến tới bức địch rút khỏi một số vị trí mà chúng đang chiếm đóng, phát triển phong trào chiến tranh du kích.
Tháng 3-1949, T.Ư quyết định mở chiến dịch Đông Bắc lần thứ 2. Nhiệm vụ của tỉnh Hải Ninh, Đặc khu Hòn Gai và Quảng Yên là: “Phối hợp với mặt trận đường số 4 và chiến trường toàn quốc, phát triển và củng cố cơ sở Đông Bắc. Đánh phục kích lớn, tiêu diệt tiếp tế và tiếp viện, phá hoại triệt để đường 13, đường số 4, phô trương thanh thế, nghi binh, lợi dụng, lôi kéo làm tan rã nguỵ binh. Phát triển cơ sở ở Hải Ninh, Quảng Yên, Hòn Gai, tìm đường thông sang biên giới”.
Đầu tháng 3-1949, công tác chuẩn bị đã xong. Để đánh lạc hướng phán đoán của địch, giành thế bất ngờ cho hướng chính, các đơn vị tham gia chiến dịch Đông Bắc được lệnh đánh địch trước, tiến công chúng trên đường số 4, đồng thời tiến hành nghi binh ở hướng Đông Triều, Phả Lại thuộc tỉnh Quảng Yên.
Trận mở màn cho chiến dịch Đông Bắc là trận phục kích đoàn xe quân sự của địch ở Khe Mò - Điền Xá ngày 4-3-1949. Lực lượng tham gia trận đánh này là Tiểu đoàn 215 thuộc Trung đoàn 98, Tiểu đoàn 426 thuộc Trung đoàn 59. Lực lượng của ta được bố trí dọc theo hai bên đường số 4 đoạn Khe Mò - Điền Xá cách thị trấn Tiên Yên 15 km về phía Tây Bắc. Lực lượng được bố trí cách mặt đường từ 80 đến 150m. Tiểu đoàn 215 có nhiệm vụ đánh chặn đầu và chính diện bên phải đội hình của địch. Tiểu đoàn 426 có nhiệm vụ đánh khoá đuôi và chính diện bên phải đội hình địch. Khi địch lọt vào trận địa phục kích của ta thì đồng loạt nổ súng chia cắt đội hình địch để tiêu diệt chúng. Bộ đội tổ chức đào các hầm hào, công sự ẩn nấp nguỵ trang, bí mật phục kích chờ địch đến để nổ súng.
Ngày 4-3-1949 một đoàn xe vận tải quân sự của địch bao gồm 30 chiếc, chở một Tiểu đoàn lính lê dương đi thay phiên cho quân lính ở Lạng Sơn. Khi đoàn xe từ Tiên Yên đi Đình Lập tới Khe Mò - Điền Xá (cách Tiên Yên 15 km) thì lọt vào trận địa phục kích của ta. Lập tức quân ta được lệnh nổ súng, chặn đầu, khoá đuôi, đồng loạt xung phong chia cắt đội hình địch. Bị đánh bất ngờ, quân địch lúng túng cho đoàn xe dừng lại, bọn lính nhanh chóng xuống xe tìm cách chống cự. Nhiều tên bị tiêu diệt ngay từ loạt đạn đầu, những tên sống sót chạy xuống khe vực ẩn nấp và không kịp trở tay chống cự. Số lính tụt xuống đường chống cự lại đều bị ta tiêu diệt gần hết. Trận đánh diễn ra ác liệt. Sau 30 phút chiến đấu dũng cảm, quân ta hoàn toàn làm chủ trận địa và trận đánh giành được thắng lợi hoàn toàn.
Chiến thắng ngày 4-3-1949 ở Khe Mò - Điền Xá có công đóng góp của đồng bào người Thanh Phán ở Châu Sơn – Bắc Lãng. Đồng bào ta ở đây đã che giấu bộ đội, tiếp tế hậu cần và dẫn đường, cung cấp tin tức cho ta.
Sau chiến thắng giòn giã này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi điện khen ngợi đơn vị: “Tôi đã được tin thắng lợi của quân ta trong trận tiêu diệt địch ở Điền Xá (Tiên Yên). Tôi có lời khen ngợi chiến công mùa Xuân của các đồng chí. Các đồng chí hãy cố gắng hơn nữa”.
Kết quả quân ta đã tiêu diệt tại chỗ 125 tên địch, bắt sống 25 tên, trong đó có tên quan hai Bay-ơ, chỉ huy đoàn xe, phá 16 xe vận tải quân sự, thu 68 súng, 2 máy vô tuyến điện.
Chiến thắng Điền Xá đã phá thế an toàn của địch ở tuyến đường số 4 và gây được lòng tin cho nhân dân trong vùng. Chiến thắng Điền Xá đã có tiếng vang lớn, góp phần cổ vũ, động viên quân và dân Đông Bắc thêm phấn khởi tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến, vào chủ trương đúng đắn mở chiến dịch Đông Bắc lần thứ 2 của T.Ư Đảng.
(Theo Quảng Ninh – Một số trận đánh trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), xuất bản năm 2001)
Liên kết website
Ý kiến ()