Lam Trường bối rối khi fan bế con tới nhà đòi nhận huyết thống

Thứ Tư, 04/11/2020, 05:45 [GMT+7]
.
.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lam Trường đã có rất nhiều kỷ niệm đặc biệt với người hâm mộ, bao gồm cả rơi vào những tình huống dở khóc dở cười.

Là khách mời trong chương trình Bài hát đầu tiên số mới nhất, Lam Trường đã chia sẻ cùng khán giả câu chuyện về sự nghiệp và cuộc sống riêng mà ít người biết. Trong đó, nam ca sĩ không quên nhắc tới những người hâm mộ đồng hành cùng anh trong chặng đường nhiều năm qua.

Nghiêm túc trong công vệc nhưng đối với fan, Lam Trường lại có một thái độ khác. Nói về độ chiều fan, anh Hai Lam Trường nổi tiếng bậc nhất showbiz, thậm chí tới mức gọi điện thoại để hát cho fan nghe.

"Anh Quang Linh còn từng nói rằng nếu ở Việt Nam có ca sĩ nào chiều fan nhất thì chỉ có Lam Trường thôi" - Lam Trường nói - "Không hiểu tại sao mình có thể kiên nhẫn ngồi nói chuyện với fan mấy tiếng đồng hồ. Nhiều người nói Trường khéo, chiều fan nhưng thực sự thì không phải đâu, Trường đi làm cũng nhiều, khi nào rảnh mới ngồi nói chuyện với các bạn. Cho tới giờ, tôi vẫn giữ điều này".

Tuy nhiên, Lam Trường cũng bật mí việc gặp phải những tình huống dở khóc dở vì người hâm mộ.

"Đi làm về, má la quá chừng - Con sống kiểu gì vậy? Tại sao con làm rồi giấu không cho má biết?. Trường hỏi có chuyện gì thì má kể lại rằng có một bạn gái ôm con đến nói là con của Trường, mặc dù Trường không muốn nhưng bạn gái đó muốn đứa bé biết bà nội là ai. Cuối cùng, mình phải giải thích má đừng tin chuyện đó. Cô gái ấy giống như bị ảo tưởng, cho rằng có con với Trường", Lam Trường kể lại.

Còn có những người cuồng anh Hai đến mức vào nhà Lam Trường để... lấy đồ cá nhân của anh: "Hồi ấy, một báo Nhật qua phỏng vấn thì thấy rất kỳ lạ khi một ca sĩ nổi tiếng lại không có xe ô tô, không ở nhà riêng mà sống cùng bố mẹ, tiếp xúc fan lại rất gần, không sợ nguy hiểm sao. Trường trả lời rằng văn hóa Việt khác, mọi người gần gũi nhau nên Trường thấy thoải mái khi quan tâm fan như vậy", anh Hai nói tiếp.

Theo VTV

.
.
.
.
.
.
.
.