Ca sĩ Hạnh Nguyên: Vượt qua khó khăn để có hạnh phúc tròn đầy

Thứ Hai, 12/10/2020, 14:34 [GMT+7]
.
.

Chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn, chịu nhiều áp lực, Hạnh Nguyên phải tự dựng lên hình ảnh tươi tắn, xinh đẹp để giấu đi những nỗi đau không biết chia sẻ cùng ai.

Ca sĩ Hạnh Nguyên được công chúng biết đến với những bản nhạc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào, da diết và được chú ý hơn sau chương trình Ca sĩ ẩn danh. Dịu dàng, đằm thắm trong âm nhạc nhưng ít ai biết, khi hoạt động kinh doanh, nữ ca sĩ lại là người bản lĩnh và quyết đoán. Trong buổi trò chuyện với VietNamNet, Hạnh Nguyên trải lòng về những ngày tháng khó khăn cùng nhiều mong mỏi, dự định trong tương lai.

Ca sĩ Hạnh Nguyên: Vượt qua khó khăn để có hạnh phúc tròn đầyCa sĩ Hạnh Nguyên: Vượt qua khó khăn để có hạnh phúc tròn đầy

Đỗ 3 trường Đại học nhưng lại theo đuổi con đường ca hát

- Nhiều người thắc mắc, vì sao một cử nhân Đại học Ngoại Thương như Hạnh Nguyên lại theo đuổi nghiệp ca hát?

Có lẽ số phận đã định sẵn “Hạnh Nguyên phải đi làm ca sĩ”. Thật ra, ngày xưa tôi đỗ cùng lúc 3 trường Đại học: Ngoại thương, Tổng hợp và Sư phạm. Tôi mê Sư phạm nhưng chiều lòng ba, tôi theo học Ngoại thương dù trong lòng không thực sự thích.

Hạnh Nguyên gây bất ngờ khi xuất hiện tại chương trình “Ca sĩ ẩn danh”.
Hạnh Nguyên gây bất ngờ khi xuất hiện tại chương trình “Ca sĩ ẩn danh”.

Một dịp tình cờ, người bạn khuyến khích tôi thi tuyển vào Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật. Tôi cứ thế thi ngang và may mắn đậu hạng 3. Dù rất khó khăn trong việc thu xếp học song song 2 trường nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vì đây chính là nơi tôi đặt những bước chân đầu tiên, bài bản trên con đường nghệ thuật.

Sau khi đoạt giải Tiếng hát truyền hình năm 1998, tôi bắt đầu nhận được nhiều lời mời từ các hãng băng đĩa. Với sự nhiệt huyết và vô tư của tuổi trẻ, tôi đã bắt đầu con đường ca hát của mình.

- Có bao giờ chị tiếc nuối vì là người đầu tiên thể hiện ca khúc 'Áo mới Cà Mau' nhưng tên tuổi lại không gắn liền với nó?

Tôi được giao hát bài này vì chất giọng hợp. Thời đó chưa có công nghệ lăng-xê như bây giờ. Khi được nhận bài hát, điều đầu tiên tôi làm là nghiên cứu và thể hiện nó ở mức tốt nhất của mình.

Tôi chỉ diễn ở các sân khấu và tụ điểm ca nhạc thành phố. Khán giả nghe bài hát này đều rất thích nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở phạm vi nhỏ như thế. Tôi hoàn toàn không biết việc mình phải trình diễn trong các chương trình lớn hoặc truyền hình trực tiếp thì bài hát mới trở thành hiện tượng và được nhiều người biết đến.

Khi đi hát, tôi biết có nhiều khán giả yêu thương mình. Họ bày tỏ rằng rất muốn xem tôi trình diễn nhưng chỉ biết tìm trên mạng. Tôi bước vào nghề với mong muốn mình sẽ hát thật hay và được mọi người yêu mến chứ chưa bao giờ quan tâm là mình có nổi tiếng hay không. Tôi chỉ cần biết mình ở trong tim khán giả và mình cần phải làm gì để đáp lại tình yêu to lớn ấy.

- Thời điểm 2004, tên tuổi chị đang được nhiều người biết đến, vì sao lại quyết định rẽ hướng sang kinh doanh?

Tôi vẫn tin nghề chọn người chứ người không chọn nghề. Ở điểm xuất phát, nghề ca hát chọn Hạnh Nguyên, nhưng đến thời điểm đó, thêm nghề kinh doanh lại chọn mình. Có rất nhiều lý do, nhưng tôi nghĩ đơn giản là vậy.

Khi làm nghệ thuật, bạn là thượng đế, bước lên sân khấu là nhận được sự tán thưởng, yêu thương của khán giả nhưng khi bước vào kinh doanh, đặc biệt là một tập đoàn lớn, bạn phải tuân thủ cấp trên, nhận nhiệm vụ và nghiêm túc hoàn thành. Tâm thế và thái độ của bạn phải hoàn toàn khác.

Vậy nên, nếu không có bước ngoặt này, có lẽ bây giờ, ngồi trước mặt bạn là một cô ca sĩ Hạnh Nguyên hơn 40 tuổi nhưng vẫn rất ngây thơ, nhìn đời một cách trong sáng và mỗi lần gặp khó khăn thì chỉ biết khóc. Khi đó tôi là người như vậy, chỉ biết hát thôi chứ ngoài ra không biết gì hết.

- Chị nghĩ sao khi nhiều người nhận xét nếu tập trung ca hát, với kiến thức và kỹ năng của mình, chị có khả năng trở thành ngôi sao lớn?

Tôi cũng nghe nhiều lời nhận định như vậy. Nhiều người cho rằng nếu tôi chịu đầu tư sẽ thành công vì tôi có khả năng diễn kịch, vũ đạo và làm nhiều thứ khác.

Thật ra, giọng hát tôi khá đa dạng, có thể hát được nhiều thể loại. Nhưng có lẽ vì tôi luôn tiếp nhận mọi thứ một cách tự nhiên, không tính toán nên không trở thành ngôi sao tên tuổi. Tôi nghĩ đó cũng là một lựa chọn được quyết định bởi tính cách.

- Người làm kinh doanh đương nhiên phải đối mặt với nhiều áp lực, trong lúc khó khăn có bao giờ chị nghĩ nếu không rẽ hướng, cuộc sống mình sẽ nhẹ nhàng hơn?

Tất cả những điều tôi đã làm, trải qua là lựa chọn của bản thân nên không hối tiếc. Những người bạn trong nghề vì thương mà thường khuyên tôi nghỉ làm, đừng lao đầu vào nơi chông gai, vất vả.

Thật ra, mỗi nghề đều có trở ngại và hạnh phúc riêng. Khi làm nghệ thuật, tôi cũng gặp không ít khó khăn. Vì tính không tranh giành nên khi ai đó có việc bận và xin hát trước, tôi luôn nhường. Thậm chí có lần, tôi ngồi từ đầu đến cuối chương trình mà không được hát vì cứ nhường người khác.

Hạnh Nguyên được công chúng biết đến qua dòng nhạc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào, da diết.
Hạnh Nguyên được công chúng biết đến qua dòng nhạc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào, da diết.

Do tính cách nhường nhịn này nên rất nhiều lần, tôi là người phải hát cuối cùng. Đến giờ tôi vẫn giữ cái tính đó. Tất nhiên, khi không giành giật, tôi phải rèn luyện cho mình hay hơn và bản lĩnh hơn từng ngày để trụ được trên sân khấu vào phút cuối.

- Nhìn lại chặng đường đã qua, đâu là thời điểm khó khăn nhất với chị? Đã bao giờ chị bế tắc, tuyệt vọng muốn bỏ cuộc?

Sau 2 năm rẽ sang kinh doanh, tôi bắt đầu bước lên vị trí lãnh đạo cấp trung. Đến năm 2009, có lẽ vì mới sinh em bé, nội tiết tố thay đổi nên tôi nhạy cảm và dễ tổn thương. Tôi cảm giác mọi thứ đều đổ dồn vào mình, từ kinh doanh, quản lý tài chính, gia đình… Một phần nữa là vì nghệ thuật - điều mình đam mê nhưng rất chật vật để dành thời gian cho nó.

Áp lực nhiều chiều khiến tôi chịu không nổi nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Tôi lại phải dựng lên hình ảnh mình xinh đẹp, tươi tắn trước mặt mọi người nhưng đằng sau đó là những khó khăn, những đau khổ không ai biết và không ai chia sẻ.

- Lĩnh vực kinh doanh đã để lại cho chị những bài học đớn đau sao?

Lúc mới bước vào kinh doanh, tôi nhìn nó một cách trong sáng như nghệ thuật vậy. Tôi đặt niềm tin đối với tất cả mọi người. Tôi lành tính đến mức mọi người bảo không có ai làm kinh doanh mà như vậy cả. Mặc dù kinh doanh là đấu đá nhưng tôi chưa bao giờ để những điều tiêu cực lấn át mình.

Tôi dạy và đào tạo một bạn nhân viên. Tôi yêu thương và chia sẻ hết mọi thứ mình có thể nhưng cuối cùng, tôi lại bị mất dự án vì sự phản bội của bạn ấy. Lúc đó, tôi cảm thấy như mình bị rơi xuống vực, khóc hết nước mắt vì đau đớn. Nỗi đau của tôi được giấu ngược vào trong và tôi quyết định dừng và bỏ hẳn con đường kinh doanh nhưng vì sự tin tưởng của lãnh đạo vẫn còn nên gần một năm sau, tháng 4/2014 tôi mới chính thức ngừng lại.

Một năm sau sự việc trên, trong lòng tôi đã tha thứ cho người bạn đó, tôi nghĩ chắc bạn đang gặp khó khăn gì đó nên mới phải làm vậy. Bây giờ nhìn lại mọi việc, tôi thấy nhẹ nhàng và thầm biết ơn mọi thứ đã xảy ra để mình có được ngày hôm nay.

Vẫn tranh thủ học mọi lúc mọi nơi

- Đột ngột dừng công việc kinh doanh, chị trang trải cuộc sống thế nào?

Thật ra, yếu tố lớn nhất khiến tôi dừng công việc kinh doanh là các con. Tôi tự hỏi rằng mình theo đuổi việc kiếm tiền đến bao giờ trong khi các con đang lớn và cần tôi bên cạnh. Đôi khi tôi ngỡ ngàng vì nghe những từ ngữ các con học được bên ngoài để nói chuyện với mình. Tôi quyết định cho người giúp việc về quê và tự mình chăm sóc hai con.

- Hai con trai có ý nghĩa thế nào trong cuộc sống của chị? Bé có đam mê nghệ thuật giống mẹ?

Các bé rất thích âm nhạc. Khi mang thai 8 tháng, tôi vẫn được mời đi diễn, đi thu âm nên có lẽ các bé đã được cảm thụ âm nhạc từ trong bụng mẹ. Thậm chí con trai lớn 12 tuổi còn nói với tôi rằng: “Mẹ phạt con cái gì cũng được, không sử dụng điện thoại cũng được miễn là không cấm con nghe nhạc”. Dù vậy, tôi không bắt các con phải theo âm nhạc. Nếu thích con có thể tham gia, nếu không thích con có thể làm cái khác.

Tuy nhiên, để hai con không ỷ vào việc có mẹ là ca sĩ, tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Mỗi khi đi cùng con, vô tình gặp người hâm mộ, tôi phải giữ thái độ bình thường và chừng mực để giao lưu với họ. Tôi giải thích với con rằng: “Mẹ là ca sĩ nên việc được nhiều người biết đến là bình thường. Quan trọng là trong cuộc sống, con làm sao để không cần là người nổi tiếng, mọi người vẫn quý mến mình”.

Ở nhà tôi là người bạn thân đúng nghĩa của các con. Ngày nào đi học về các con cũng kể tôi nghe chuyện trường, chuyện lớp. Bên cạnh đó, tôi còn là người thầy kiên nhẫn của chúng. Chúng tôi vui vẻ, thoải mái với nhau nên nhiều khi các con chẳng sợ tôi đâu.

- Ở tuổi 40, nhiều người lo ổn định cuộc sống, tập trung cho gia đình, vì sao chị vẫn mải mê tìm tòi, học hỏi?

Thật ra đường chỉ tay của tôi nói rằng tôi sẽ học suốt đời luôn. Tôi vẫn đang học Nhạc viện năm thứ 4 khoa Sư phạm Âm nhạc. Tôi còn dự tính sẽ thi IELTS để tuyển sinh vào khoa Tâm lý học của ĐH Fulbright sau vài lần tự tìm hiểu lĩnh vực này.

Tôi vẫn không ngừng học hỏi về guitar và tìm hiểu các kiến thức mới trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và tâm lý. 

Theo Vietnamnet

.
.
.
.
.
.
.
.