NSND Trọng Trinh: "Vợ nói yêu nhất ở tôi là tính hay quên"

Thứ Năm, 24/09/2020, 08:28 [GMT+7]
.
.

NSND Trọng Trinh trải lòng về vai diễn mới trong phim "Lửa ấm" và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười.

Có một câu nói thế này: muốn biết bản chất một người ra sao, chỉ cần nhìn cách họ cười là đủ. NSND Trọng Trinh sinh năm 1957, ở độ tuổi U70 nom anh đã nhiều dấu hiệu tuổi tác, duy có nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi. Cái nét cười hiền lành, đôn hậu dường như "tố cáo" chất nghệ sĩ luôn nhìn cuộc đời với ánh sáng lấp lánh và hồn nhiên...

Con cái là điều quan trọng nhất trong cuộc đời

PV: Xin chào NSND Trọng Trinh! Thưa anh, anh đến với bộ phim “Lửa ấm” như thế nào?

NSND Trọng Trinh: “Lửa ấm” với đề tài phòng cháy chữa cháy và y tế khá khô khan, nặng về chuyên môn, cho nên phim này làm trong thời gian rất dài và làm rất khó. Anh em phải bàn bạc rất kỹ làm thế nào để phim nói được nội dung mà vẫn thu hút, "mềm mại" với người xem. Đạo diễn Đào Duy Phúc ngỏ lời mời tôi vào vai một bác sĩ, một người thầy quá tận tâm, hết mình với công việc, quên cả hạnh phúc riêng. Nhân vật thầy giáo Văn có nội tâm hết sức phức tạp. Khi đọc kịch bản xong, tôi bèn đề nghị đạo diễn bổ sung thêm một số phân đoạn, khi nhân vật gập trầm cảm sẽ có biểu hiện gì, nội tâm ra sao. Những cái đấy mình cũng phải tìm hiểu thực tế.

Một cảnh trong
Một cảnh trong "Lửa ấm".

PV: Nhân vật bác sĩ Văn là người cứng nhắc, nguyên tắc. Có điểm gì giống với NSND Trọng Trinh ở ngoài đời không?

NSND Trọng Trinh: Trừ điểm rơi là đều gặp trầm cảm còn tính cách không giống chút nào. Tôi là con người tự do, thoải mái, làm việc vơi tôi phải vui vẻ, đầy tiếng cười.

PV: Anh nhắc đến trầm cảm. Bản thân anh đã trải qua trầm cảm bao giờ chưa?

NSND Trọng Trinh: Có chứ, nhưng cách đây hơn 10 năm rồi. Lúc ấy tôi gần như không biết đi đâu về đâu. Khủng hoảng kinh tế thì còn hồi lại được, chứ khủng hoảng tinh thần để lại trong mình vết sẹo rất lớn. Nhưng lúc ấy bên cạnh mình còn có người thân, bạn bè.

NSND Trọng Trinh bên Thu Quỳnh, đạo diễn Đào Duy Phúc.
NSND Trọng Trinh bên Thu Quỳnh, đạo diễn Đào Duy Phúc.

PV: Có lẽ đàn ông chịu nhiều thiệt thòi hơn phụ nữ bởi họ luôn phải tỏ ra mình ổn, mạnh mẽ dù gặp trầm cảm. Anh nghĩ thế nào?

NSND Trọng Trinh: Đúng! Trong cuộc vui mình vẫn phải cười, phải tỏ ra bình thường, mặc dù có những giai đoạn "bão tố", làm việc không tập trung, đêm về mất ngủ triền miên. Đó không phải là sĩ diện đâu, nhưng tâm lý đàn ông không muốn mọi người nhìn mình với ánh mắt thương hại, đó là sự tự trọng của người đàn ông. Tôi cũng thế thôi, rất sợ sự chấp chới giữa tình thương và thương hại.

PV: Vậy anh vượt qua bằng cách nào?

NSND Trọng Trinh: Chính là cuộc điện thoại của con trai đầu gọi cho tôi, lúc ấy cháu đang đi du học. Con khóc, gọi điện xin bố gửi tiền đóng học phí, tiền ăn. Tôi sực tỉnh và nhận ra rằng, nếu mình buông, mình lỡ, mình chán nản thì con cái sẽ bị ảnh hưởng. Điều ấy thức tỉnh tôi, bắt buộc tôi phải trở lại với công việc. Trước đó, dù có làm nhưng tôi không tập trung, không để tâm, rồi tối không ngủ được. Tôi phải xốc lại tinh thần, là chỗ dựa cho các con. Thế nên tôi mới nói, để vượt qua trầm cảm, phải có gì đó trong sâu thẳm mới đủ sức kéo họ lên được.

PV: Thời gian ấy để đủ tài chính cho 2 con trai đi du học, chắc anh cũng phải tiết kiệm, không dám chi tiêu cho bản thân?

NSND Trọng Trinh: Đúng, nhưng tôi không quan trọng việc ấy lắm. Đầu tư cho con về kiến thức là sự đầu tư đúng đắn nhất. Tôi cho rằng, nếu đưa cho các con cuốn sổ đỏ, hay tiền bạc, chúng nó chỉ tiêu vài năm là hết. Nhưng cho kiến thức, đầu tư kiến thức là cho mãi mãi, nó lớn lên tự làm chủ cuộc đời nó. Đấy là sự đầu tư có chiều sâu.

PV: Hiện anh đã kết hôn với người vợ thứ 2. Giữa gia đình, chuyện tình cảm cá nhân, sự nghiệp; anh lựa chọn mức độ quan trọng như thế nào?

Đám cưới của NSND Trọng Trinh và vợ kém 16 tuổi.
Đám cưới của NSND Trọng Trinh và vợ kém 16 tuổi.

NSND Trọng Trinh: Thú thật tôi vẫn nặng lòng vì con. Khi đi qua sóng gió, mới thấy điều quan trọng nhất là máu mủ ruôt thịt của mình, con cái khiến mình luôn áy náy, day dứt, trăn trở. Còn cuộc sống riêng cũng cần sự chia sẻ, nhưng qua một lần rồi, đến lần thứ hai thì sự chia sẻ ấy không còn ở ban mai, không còn tươi tắn nữa, vì còn trách nhiệm với các con.

PV: Anh nói như vậy có sợ bà xã buồn hay không?

NSND Trọng Trinh: Không, cô ấy rất hiểu và chia sẻ sự nặng lòng của tôi với các con. Bao giờ tôi hoàn thành nhiệm vụ lo cho các con học hành đến nơi, đến chốn, tôi mới yên lòng được. Mình đã tạo ra một sinh linh thì mình phải có trách nhiệm với nó. Tôi tâm niệm, làm gì thì làm, trước hết phải có trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với người thân rồi mới nói đến trách nhiệm xã hội.

PV: Anh có sợ tuổi già không? Anh đã chuẩn bị cho tuổi già như thế nào?

NSND Trọng Trinh: Tất cả đều phải có sự chuẩn bị hết. Một ngày đẹp giời, bỗng thấy mọi người gọi mình là chú, là bác, là bố (cười). Cuộc sống là thế, mình phải chấp nhận thực tế có sáng có tối, có cây nảy mầm, cây cằn cỗi, thì con người cũng thế. Khi mình đóng vai người già thì tâm sinh lý mình ở ngoài đời cũng như vậy, cho nên mình phải chấp nhận. Cái gì qua đã qua, mình tiếp nhận cái mới, dù còn một ngày vẫn phải sống đam mê và luôn ở trạng thái bình an, thanh thản.

PV: Anh và vợ chênh nhau 16 tuổi. Khác biệt lớn nhất giữa anh và vợ là gì?

NSND Trọng Trinh: Mình làm nghề, hay lãng đãng, bản tính hồn nhiên, vợ bảo: “Anh tưởng anh ít tuổi à?”. “Anh chả bao giờ nghĩ anh ít tuổi, mà đến lúc chết tính anh vẫn thế", tôi nói với vợ như thế. Cả cuộc đời tôi buồn thì buồn hết mực, vui thì vui hết cỡ, sống thật với chính mình, cho nên chả có điều gì tiếc nuối.

PV: Vợ nói yêu anh nhất ở điểm gì?

NSND Trọng Trinh: Có lẽ là tính hay quên (cười).

Nghệ sĩ phải tự đấu tranh, vượt lên chính mình

PV: Anh nhận xét thế nào về dàn diễn viên trẻ hiện tại?

NSND Trọng Trinh: Các bạn ấy rất chịu khó, rất nhanh, có tư chất thông minh, có cách tiếp cận nhân vật rất tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giữ những điều ấy đi được đường dài. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi, cho nên người nghệ sĩ phải giữ được phong độ bất cứ lúc nào. Làm nghề diễn, người nghệ sĩ phải đầu tư thời gian, tiền bạc, trải nghiệm, mồ hôi, nước mắt… mới bền được.

PV: Vậy còn nhược điểm của họ, thưa nghệ sĩ?

NSND Trọng Trinh: Điều kiện bây giờ đã khác ngày xưa rất nhiều. Ngày xưa chúng tôi làm phim đôi khi còn hơi bị khẩu hiệu, còn bây giờ các bạn diễn viên trẻ có sự hỗ trợ về công nghệ, biên kịch viết gần gũi, đi vào lòng người; chính vì thế đôi khi dẫn đến sự chủ quan, lơi lỏng, hoặc các bạn ham chạy nhiều show quá. Phải biết nhặt, biết nhả, biết xuất hiện có chất lượng, vai này khác với vai trước. Thế nên mới nói nghệ sĩ phải tự đấu tranh, vượt lên chính mình.

PV: Những năm gần đây, phim truyền hình gây được tiếng vang lớn. Anh có nhận xét như thế nào về đề tài phim truyền hình những năm gần đây?

NSND Trọng Trinh: Đề tài thì rất nhiều, nhưng phải thẳng thắn rằng người làm đề tài của chúng ta còn hạn chế. Làm một dự án phim rất lâu và cẩn thận. Phim tốt phải từ đề tài,  câu chuyện có sức nặng, lôi kéo, hấp dẫn khán giả. Cho nên việc làm nội dung rất quan trọng. Những bộ phim truyền hình thời gian gần đây ít nhiều được công chúng ghi nhận, đều có nội dung tốt.

PV: Xin cảm ơn anh.

Theo Tố Uyên/VOV

.
.
.
.
.
.
.
.