"Hãy tạo dựng một gương mặt mới cho mỹ thuật Quảng Ninh"

Chủ Nhật, 27/09/2020, 10:51 [GMT+7]
.
.

Hội Mỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức thành công Liên hoan Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng tại Quảng Ninh. Nhân dịp này, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã có cuộc trao đổi với họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam về một số vấn đề của mỹ thuật Vùng mỏ.

- Xin chúc mừng Hội Mỹ thuật Việt Nam đã có một Liên hoan tương đối thành công! Dù có dịch Covid-19 nhưng số lượng tác phẩm gửi về không phải là ít, theo ông thì điều gì đã tạo nên sự thành công này?

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn.
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn.

+ Sự tâm huyết, sự nỗ lực của anh em mỹ thuật trong quá trình sáng tác đã làm cho số lượng tác phẩm gửi về dự Liên hoan rất phong phú. Đương nhiên, trong số đó "bó đũa phải chọn cột cờ", cũng không thể chọn cho xuể, không bao phủ trao giải được hết. Nhưng tác phẩm nào nhô lên được, vượt lên được và hội đồng nghệ thuật "tâm  phục, khẩu phục" thì hội đồng sẽ quyết định chọn ra để trao giải.

Đấy là cái để anh em nghệ sĩ phấn đấu vươn lên. Mỗi năm, Liên hoan sẽ một hay hơn. Mỗi năm, hội đồng sẽ phát hiện ra những tác giả mới, những khuynh hướng sáng tác mới. Đó là cái quan trọng nhất. Còn những tác giả đã khẳng định rồi, đã định hình và sáng tác ổn định thì không bàn nữa.

- Tôi rất ấn tượng với Liên hoan này là vì trong số các tác phẩm gửi về thì đề tài thợ mỏ chiếm số lượng rất nhiều. Đặc biệt có những tác giả không phải ở Quảng Ninh cũng say mê sáng tác về thợ mỏ. Ông nghĩ sao về điều này?

+ Đây là cái thú vị làm tôi xúc động. Tôi không nghĩ rằng trong thời gian thực tế ngắn như thế mà anh em nghệ sĩ đã sáng tác được những tác phẩm về Quảng Ninh như vậy.

Tôi nghĩ, với mỗi đề tài thì chất liệu là quan trọng nhưng cái quyết định phải là cảm xúc. Thể hiện đề tài thợ mỏ bằng chất liệu than đá có hạn chế ở màu sắc, ở chỗ xử lý cái thớ. Trong khi đó, nghệ thuật luôn đòi hỏi sự đổi mới, sáng tạo. Làm tượng thợ mỏ bằng chất liệu gỗ giả đá là một ngôn ngữ mỹ thuật hiện đại, ngôn ngữ mới, ngôn ngữ đương đại thể hiện con người thợ mỏ của vùng than Quảng Ninh này. Đó là cái sáng tạo rất mới không lặp lại, rất đáng được ghi nhận của họa sĩ các tỉnh bên cạnh những anh em tại chỗ sáng tác kiểu hiện thực.

- Hội VHNT Quảng Ninh hiện đang đề xuất thực hiện trang trí tác phẩm nghệ thuật ngoài trời mang tên “Con đường di sản”. Từ góc độ của nghệ thuật tạo hình, ông đánh giá như thế nào về ý tưởng này?

+ Đề xuất ý tưởng xây dựng con đường di sản là một đột phá mới trong việc tạo dựng không gian công cộng. Đây là không gian cộng đồng mang màu sắc văn hóa. Kể cả những người bình thường nhất cũng có thể thụ hưởng không gian này.

Không gian tinh thần này sẽ không phân biệt ai, không lựa chọn đối tượng chứ không phải chỉ dành riêng cho giới văn nghệ sĩ. Tôi hy vọng giới trẻ sẽ đến đây và không gian này sẽ khơi gợi, đánh thức miền cảm xúc, mỹ cảm nghệ thuật đầu đời. Còn từng bước triển khai để hiện thực hóa ý tưởng đó thế nào thì lại là câu chuyện dài, Hội sẽ từng bước thực hiện theo lộ trình.

Tác phẩm điêu khắc
Tác phẩm điêu khắc "Chiến binh vùng mỏ" của họa sĩ Cù Cao Khải, hội viên Hội VHNT Ninh Bình.

- Nếu trong không gian đó, chúng ta làm các biểu tượng từ chất liệu than đá thì sẽ ra sao?

+ Than đá là chất liệu không bền vững với mưa nắng. Vì thế, nếu đặt ở trong nhà thì rất tốt nhưng đem làm tượng ngoài trời thì rất khó bền vững. Phải làm sao để hình hài của điêu khắc ở con đường này mà du khách đến nhìn một cái là nhận ra ngay Quảng Ninh. Đấy là công việc của các nhà điêu khắc. Họ phải chấp nhận đề bài mà Quảng Ninh đưa ra. Nếu đáp ứng yêu cầu của đề bài thì Quảng Ninh dùng, còn không thì thôi. Đương nhiên, đây là một đề bài rất mở. Chất liệu gì cũng được, là đá, là đồng, là kim loại, thậm chí là i-nox tùy mỗi nhà điêu khắc lựa chọn.

Tôi nghĩ, màu đen của than đá cũng không ổn mà chủ đạo phải là sắc trắng. Sắc trắng nó nhẹ nhõm, trang nhã, hài hòa với không gian thiên nhiên. Nó như thơ đấy. Chất thơ của điêu khắc đương đại. Chỉ ra đề bài mở như thế đề nghị các vị làm điêu khắc đương đại. Mọi vấn đề khác sẽ tạo điều kiện cho họ. Và đây không phải là cuộc chơi rộng mà nên khoanh lại. Mời nhà điêu khắc phải có chọn lọc. Đã mời ai là phải đáp ứng tốt đề bài.

Thêm nữa, than đá khó xử lý khối lớn, khó kiểm soát khối to. Trong quá trình xử lý, các thớ than xuất hiện ngoài kiểm soát. Tôi nghĩ anh em điêu khắc ở Quảng Ninh họ thừa hiểu rằng than đá chỉ nên làm đến kích cỡ bao nhiêu thôi là vừa phải.

Tác phẩm
Tác phẩm "Xuống chợ" bằng chất liệu than đá của họa sĩ Nguyễn Viết Quang.

- Phải chăng chúng ta nên tìm hướng đi khác cho điêu khắc than đá, thưa ông?

+ Đúng thế. Chúng ta nên tính đến điêu khắc nhỏ, tượng nhỏ bằng than đá đặt ở phòng làm việc, phòng họp, phòng khách. Chưa cần đến quà tặng, đến sản phẩm lưu niệm cho du khách mang đi mà hãy nghĩ đến các tượng điêu khắc nhỏ làm tại chỗ và đặt tại chỗ ngay tại tỉnh.

Tượng nhỏ có thể là tượng theo lối hiện thực như họa sĩ Nguyễn Viết Quang đang làm, có thể là khối vô thức điêu khắc đương đại. Nó trừu tượng không cần gọi tên. Vấn đề ở đây không phải là đề tài mà là ngôn ngữ của than đá tạo ra dấu ấn riêng biệt chỉ Quảng Ninh mới có.

Đấy là cái đề bài rất mở nữa về than đá để cho các nghệ sĩ sáng tạo. Đấy là cách làm cho hình ảnh văn hóa Quảng Ninh còn lên cao hơn nữa. Chỉ cần tượng mini xinh xinh, nếu làm được quà tặng lưu niệm nữa thì càng tuyệt vời. Đây cũng là cách kích thích họa sĩ điêu khắc tỉnh nhà tiếp tục dấn thân. Và tôi biết lộ trình này dài hơn lắm.

- Hạ Long như ông đã biết nghĩa là rồng xuống. Ông nghĩ sao về ý tưởng tạo hình đàn rồng từ trong huyền thoại tại không gian Con đường di sản?

+ Tôi cho rằng, chúng ta không nên lặp lại một ý tưởng nào đó về con rồng. Rồng nên ẩn hiện trong điêu khắc. Nhưng nếu đã đề xuất thì phải làm rồng xuống kiểu gì. Rồng xuống giữa trời, nước, đá núi thì xuất hiện kiểu gì? Rồng không nhại cổ mà hài hòa giữa cổ và kim. Cái này phải mạnh dạn. Rồng Quảng Ninh là rồng biển, phải làm thế nào cho ra rồng biển. Cái đuôi rồng quẫy ra một cái gì đó vươn ra, bung ra. Rồng Hạ Long phải có cái vạm vỡ của con rồng biển.

Rồi khai thác cái tình mẫu tử trong đàn rồng mẹ, rồng con. Rồi đàn rồng mẹ con ấy phải tôn vinh văn hóa Việt, tôn vinh đạo mẫu của Việt Nam. Rồi con rồng đặt ở không gian nào phải tính kỹ sao cho có sự phụ trợ của cảnh quan thiên nhiên cùng với các công trình kiến trúc. Phải căn cứ vào quy hoạch kiến trúc chung của tỉnh, rồi từ đó thêm vào các công trình điêu khắc. Giải pháp đưa ra đặt hình tượng rồng và các công trình điêu khắc khác phải có sự thống nhất của nhiều bên.

- Còn câu chuyện tượng ngoài trời, theo ông khi thiết kế phải chú trọng điều gì?

+ Ở đất du lịch này thì tượng ngoài trời nói chung phải làm thế nào tạo ấn tượng thị giác cho khách du lịch. Tượng phải làm sao hài hòa, không được công phá thiên nhiên, không công phá cảnh quan chung. Tượng phải nương vào thiên nhiên mà tồn tại.

Và tôi nghĩ, cũng không dại dột mà chơi vườn tượng. Nếu như co cụm lại là hỏng tượng. Tác phẩm nghệ thuật sẽ chịu trận giữa ngổn ngang các ngôn ngữ khác nhau sẽ hỏng, sẽ loãng. Tượng phải phân tán rải rác ra, mỗi chỗ một cái thì hiệu quả ngôn ngữ giá trị tác phẩm sẽ lớn hơn rất nhiều. Quảng Ninh cũng phải tạo ra các tác phẩm nghệ thuật mà có sức tồn tại miên viễn với không gian. Đó là một Quảng Ninh mới, một gương mặt khác của mỹ thuật Quảng Ninh. Và như thế mới là thực sự thành công.

ý tưởng của dự án trang trí con đường di sản mà Hội VHNT Quảng Ninh đang triển khai.
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn đánh giá cao ý tưởng của dự án trang trí con đường di sản mà Hội VHNT Quảng Ninh đang triển khai.

- Vậy theo ông thì đội ngũ mỹ thuật của Quảng Ninh sẽ phải làm gì để hiện thực hóa điều đó?

+ Đội ngũ anh em mỹ thuật ở trung ương sẽ hỗ trợ cùng với anh em ở Quảng Ninh để hiện thực hóa. Những người giỏi nhất của điêu khắc hiện nay cũng cực hay. Họ rất vững vàng về nghề nghiệp. Chúng tôi sẽ có những trại sáng tác, những lớp tập huấn hàng năm ở Quảng Ninh. Khi anh em nghệ sĩ ở trung ương về đây sáng tác thì đương nhiên chất lượng nghệ thuật của Quảng Ninh sẽ được nâng lên, khoảng cách giữa các nghệ sĩ sẽ ngắn lại.

Nhưng tôi vẫn mong muốn khai thác tốt hơn nguồn lực tại chỗ. Năng lượng bên trong các nghệ sĩ Quảng Ninh rất dồi dào, vậy tại sao chúng ta không khai thác. Các nghệ sĩ hãy trưởng thành tại chỗ đi, hãy sáng tác hay tại chỗ đi, không cần phải đi đâu xa cả.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Phạm Học (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.