Những cựu nghĩa quân năm ấy...

Chủ Nhật, 16/08/2020, 13:55 [GMT+7]
.
.

75 năm đã trôi qua, những cựu nghĩa quân của Đệ tứ chiến khu Đông Triều năm xưa đã ngày càng thưa vắng. Vậy nên việc ghi lại sự kiện về Đệ tứ chiến khu từ các cụ ngày một khó khăn. Bởi có cụ đã lẫn, không còn nhớ được gì nữa.

Tiểu đội Trần Phú thuộc Đệ tứ Chiến khu Đông Triều.
Ảnh Tiểu đội Trần Phú thuộc Đệ tứ Chiến khu trưng bày tại Nhà lưu niệm Chiến khu Đông Triều.

May sao lần này tôi đã gặp và nói chuyện với cụ Bùi Đình Hoàn (98 tuổi, ở thôn Đoàn Xá 1, xã Hồng Phong).

444
Sức khỏe và trí nhớ của cụ Bùi Đình Hoàn không còn tốt nữa.

Cụ Hoàn kể, ngày đó cụ làm liên lạc đóng giả cán bộ đi tham gia xoá mù chữ cho dân, dạy bình dân học vụ để lấy thông tin của địch. Cụ thu thập thông tin để cung cấp cho ta, truyền đạt mệnh lệnh của lãnh đạo xuống cơ sở, vận động quần chúng nhân dân phá kho thóc của Nhật, tiễu phỉ trừ gian, diệt ác, ủng hộ Việt Minh nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa. Không may cho cụ, trong một lần đi công tác, cụ bị kẻ gian chỉ điểm, bị địch bắt mang lên đồn Cao (Đông Triều).

jkjkjkjkjkjk
Các cựu nghĩa quân hội ngộ trong một dịp kỷ niệm ngày thành lập Chiến khu Đông Triều. Ảnh tư liệu của cụ Bùi Đình Hoàn.

Tại đây, cụ Hoàn bị địch tra tấn dã man bắt khai ra lực lượng, nhưng cụ kiên quyết không khai. Thế rồi, quân dân ta bao vây, tấn công lên đồn Cao và cụ Hoàn được giải thoát.

Cụ bảo, không có Việt Minh, không có nhân dân ủng hộ thì cụ đã chết nhiều lần rồi chứ chẳng riêng gì lần đó. Quân với dân như cá với nước là như thế đó. Không thể tồn tại được nếu tách khỏi quần chúng nhân dân. Dân như nước nâng con thuyền cách mạng đi đến bến bờ thành công.

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, cụ Hoàn tiếp tục tham gia kháng chiến chống Pháp. Cụ đã bị bắt giam tại nhà tù Côn Đảo trong thời gian hơn 3 năm. Tại Côn Đảo, cụ Hoàn vận động anh em tù nhân liên hiệp lại đấu tranh chống Pháp đòi trả tự do. Bởi thế, nhiều lần chúng dự định nhốt cụ vào chuồng cọp hay vứt cụ ra giữa biển cho chết đuối, nhưng đều được anh em đồng chí cứu giúp.

Cuối cùng cụ Hoàn cũng được trả tự do. Cụ trở về tiếp tục con đường binh nghiệp, đóng quân ở Cát Hải, TP Hải Phòng suốt 33 năm trước khi nghỉ hưu với quân hàm Trung uý. Trung uý Bùi Đình Hoàn về với quê hương hăng say tham gia công tác xã hội ở địa phương, được bà con nhân dân trong xã, ngoài làng yêu mến, nể trọng.

Một cựu nghĩa quân khác là cụ Phạm Văn Chỉ ở thôn Xuân Bình (xã Bình Khê). Giống như cụ Hoàn, câu chuyện của cụ Chỉ cũng đứt gãy lúc nhớ lúc quên bởi lý do tuổi tác. Theo lời kể của cụ Chỉ, ngày 8/6/1945, từ trung tâm huyện lỵ Đông Triều cho đến khu mỏ Mạo Khê, Tràng Bạch và sang cả các huyện Chí Linh, Kinh Môn (Hải Dương).

Lực lượng vũ trang cách mạng cùng nhân dân lao động đồng loạt đánh chiếm các đồn của binh lính Nhật, giành được chính quyền về tay nhân dân và Ban lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đã tuyên bố chính thức thành lập Chiến khu cách mạng mang tên Chiến khu Trần Hưng Đạo hay còn gọi Chiến khu Đông Triều, Đệ tứ chiến khu.

Ảnh: Trần Thuyết
Cụ Phạm Văn Chỉ. Ảnh: Trần Thuyết (Trung tâm TT&VH Đông Triều)

Sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của Chiến khu Trần Hưng Đạo có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. Chiến khu Trần Hưng Đạo không chỉ đơn thuần là chiến khu quân sự, mà đã huy động được sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, thu hút rất nhiều tầng lớp xã hội khác nhau tham gia như: Công nhân, nông dân, đồng bào dân tộc, học sinh, công chức, tiểu thương, tăng ni…

Chưa dừng ở đó, cụ Chỉ còn về giải phóng tỉnh lỵ Quảng Yên. Cụ Chỉ bồi hồi nhớ lại: Ngày 20/7/1945, chúng tôi về Quảng Yên. Tôi là chiến sĩ ở Tiểu đội do đồng chí Mạnh Hà chỉ huy. Khoảng tầm 7 giờ tối tiến vào thị xã, đã nghe tiếng thổi kèn tập trung địch hạ vũ khí. Chúng ta tiếp nhận vũ khí của địch rồi chuyển lên xe ba gác vận chuyển ra bến tàu. Chúng ta giải phóng thành công mà không tốn một viên đạn nào cả.

dđ
Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thị xã Đông Triều và du khách tham quan không gian trưng bày về Đệ tứ chiến khu tại Nhà lưu niệm Chiến khu Đông Triều.

Ngoài cụ Bùi Đình Hoan và cụ Phạm  Văn Chỉ ra, số lượng cựu nghĩa quân chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.  Do tuổi tác, các trí nhớ của các cụ đã không còn được như trước nữa. Hiện cụ Nguyễn Anh Tuấn ở xã Hồng Phong đã được các con đón về Uông Bí để chăm sóc. Ở phường Mạo Khê, cụ Phạm Duy Năng, cụ Đỗ Đức Quang vừa mới qua đời, hiện chỉ còn cụ Trần Thị Nghĩa đang sinh sống tại khu phố Dân Chủ.

1988
Mỏ Mạo Khê gặp mặt các cựu nghĩa quân Chiến khu Đông Triều, năm 1988. Ảnh tư liệu của gia đình cụ Trần Thị Nghĩa.

Cụ Trần Thị Nghĩa (bí danh Bé) năm nay đã 94 tuổi, nhưng còn nhớ được về không khí những ngày cách mạng 1945. Cụ Nghĩa kể: Năm 1945, tôi và 4 người nữa làm cấp dưỡng cho Đệ tứ Chiến khu. Sáng sớm ngày 8/6/1945, người dân quanh đó đổ ra đường cái hoan hô cách mạng. Chúng tôi thấy đoàn quân mang cờ đỏ sao vàng tiến lên phía Đồn Cao thì cũng chạy theo, khi xông vào đồn đã thấy binh lính bỏ súng đầu hàng.

Ngay lúc đó, chúng tôi được phân công vào phá kho lấy thóc để đưa đi cứu đói cho nhân dân quanh vùng. Những ngày sau đó, chúng tôi được phân công phục vụ nghĩa quân cách mạng, tham gia các cuộc mít tinh tại phố Đông Triều. Chúng tôi phục vụ nghĩa quân cách mạng ở Đồn Cao đến cuối năm 1945 thì chia tay một số anh em đi Nam tiến. Số còn lại tham gia đội du kích kháng Nhật.

Những ngày sau đó, hai vợ chồng cụ Nghĩa tiếp tục được đưa vào căn cứ cách mạng ở Tân Mộc, thuộc huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) và phục vụ cách mạng trong suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp. Cụ Nghĩa kể rằng, những ngày ở Đệ tứ Chiến khu đã giúp cụ gặp gỡ làm quen và bén duyên với một nghĩa quân tên Vũ Ngọc Quang. Hai người nên duyên chồng vợ rồi sinh con cái ở trên rừng. Cô con gái đầu được đặt tên là Triều để ghi nhớ, nhắc nhở cháu con thời hoạt động sôi nổi ở Chiến khu Đông Triều. 

555
Cụ Trần Thị Nghĩa và con gái ôn lại những kỷ niệm ở Đệ tứ chiến khu.

Nghe mẹ nhắc tên mình, bà Vũ Thị Triều chạy lại góp chuyện: Nhà tôi đông anh chị em lắm. Tôi tự hào về cái tên rất đặc biệt ấy. Cả gia đình tôi luôn biết ơn cách mạng, biết ơn lãnh đạo Chiến khu nhờ họ mà tôi có ngày hôm nay.

Nghe đến đây, cụ Nghĩa bùi ngùi: Ông nhà tôi mất đã lâu rồi. Giá mà ông ấy còn sống đến hôm nay để thấy cháu con sum vầy đầm ấm, quê hương đổi mới. Các cựu nghĩa quân thời đó cũng đã mất gần hết rồi. Tôi là người may mắn còn sống đến giờ. Thế cũng là mãn nguyện rồi.

Cụ Nghĩa buông lửng câu nói rồi nhìn vào khoảng không xa xăm trước cửa hiên nhà. Đôi mắt cụ ánh lên niềm hạnh phúc. Tôi chợt nhớ về những cựu nghĩa quân mà mình đã gặp. Nhiều cụ đã về bên kia thế giới, quây quần với nhau. Chắc hẳn thấy vùng Đệ tứ chiến khu phát triển trù phú như hôm nay, các cụ đều mãn nguyện như cụ Nghĩa.

Huỳnh Đăng

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.