Quản lý cuộc thi người đẹp, người mẫu: Nếu siết chặt, nên theo hướng nào?

Thứ Bảy, 18/07/2020, 06:12 [GMT+7]
.
.

Trong Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trình bày sáng 14.7 trong cuộc họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, có đề cập tới việc phân cấp quản lý theo hướng hoạt động biểu diễn nghệ thuật; tổ chức cuộc thi người đẹp... PV Lao Động đã ghi nhận ý kiến một số chuyên gia, người đẹp xung quanh vấn đề bỏ giới hạn số lượng cuộc thi người đẹp, người mẫu trong năm, cũng như phân cấp cho cấp tỉnh thực hiện tổ chức...

Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ngọc Hân: “Loạn” danh xưng Hoa hậu, hoa khôi và người đẹp

Với các cuộc thi sắc đẹp - người mẫu, tôi nghĩ rằng nên chăng, chúng ta cần có một chế tài quản lý giám sát chặt chẽ, khắt khe nhằm tránh tình trạng “loạn” Hoa hậu, hoa khôi hay người đẹp. Ở thời điểm này, các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu hiện đang quá thừa, ngay bản thân Ngọc Hân ở trong nghề còn khó có thể nắm rõ thì công chúng làm sao có thể nhớ hết danh hiệu nọ kia. 

Vẫn còn có rất nhiều cuộc thi sắc đẹp, người mẫu khác được tổ chức nhưng lại thiếu đi sự chuyên nghiệp, thực hiện cẩu thả và làm biến tướng mục đích, ý nghĩa ban đầu của các cuộc thi uy tín đã và đang được tổ chức trong suốt nhiều năm. Hệ quả của điều này đã cho thấy các cuộc thi giảm về chất lượng, thậm chí một số việc lùm xùm gần đây khiến cho khán giả có những hiểu lầm hay đánh đồng sự việc giống nhau, khó trách được họ.

Tôi vẫn mong rằng, tổ chức bất cứ cuộc thi sắc đẹp nào từ cấp tỉnh, thành phố hay quốc gia trên hết cần có sự chỉn chu, tâm huyết không chỉ đơn vị đứng ra thực hiện mà còn của cả thí sinh tham gia. Đấy không chỉ là trách nhiệm một cách nghiêm túc của người trong cuộc mà đó còn là sự thể hiện trong cách tôn trọng khán giả.

Á hậu Việt Nam 2008 - Thuỵ Vân: Đơn vị tổ chức cần xác định rõ trách nhiệm, đảm bảo chất lượng cuộc thi sắc đẹp

Trước khi có đề xuất của Bộ VHTTDL, một số tỉnh vẫn tổ chức các cuộc thi nhan sắc thường niên, thậm chí nhiều nơi thực hiện rất chuyên nghiệp và bài bản ví dụ như: Người đẹp Kinh Bắc (Bắc Ninh), Người đẹp Cao Bằng (Cao Bằng), Người đẹp Hạ Long (Quảng Ninh)...

Còn việc các tỉnh/địa phương có thể đứng ra tổ chức tìm kiếm nhan sắc thì sẽ xác định rõ trách nhiệm, đảm bảo chất lượng cuộc thi tuỳ thuộc theo văn hoá truyền thống, định hướng và tiêu chí mà nơi đó đặt ra. Tuy nhiên, cuộc thi đó chỉ nên tìm kiếm Hoa khôi hay Người đẹp để tránh nhập nhằng về danh xưng. Hoa hậu chỉ nên ở các cuộc thi tầm cỡ quốc gia bởi thí sinh khi đăng quang sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia các “đấu trường” quốc tế. Chính vì thế, việc lựa chọn sẽ khắt khe hơn rất nhiều các cuộc thi khác. Và những thí sinh đăng quang nếu không có sự dìu dắt, tư vấn hợp lý sẽ có tác động không tốt đến giới trẻ hiện nay.

Các cuộc thi hiện nay giống như “vàng thử lửa”, nếu các tỉnh/ địa phương thực hiện cẩu thả, hoặc có mục tiêu sai lệch sẽ khó có sự đánh giá cao từ dư luận. Tôi nghĩ rằng, nếu Bộ VHTTDL có quy định chính thức giao trọng trách cho các tỉnh/địa phương tự tổ chức các cuộc thi thì bản thân các tỉnh phải tự thấy trách nhiệm để làm sao được kết quả tốt và công tâm nhất. Bản thân tôi cho rằng, điều này sẽ không quá khó vì tôi từng tham gia chấm giải cuộc thi sắc đẹp với tỉnh Quảng Ninh hay Bắc Ninh - hai nơi này ý thức rất rõ về trách nhiệm đối với đơn vị khi đứng ra thực hiện để nghiêm túc lựa chọn ra người đại diện hình ảnh cho tỉnh của mình.  

Tôi đồng tình với việc chúng ta cần phải siết chặt quản lý các cuộc thi sắc đẹp hay người mẫu, đặc biệt cuộc thi mang tính chất “cây nhà lá vườn”, quy mô nhỏ để giúp cho công chúng “lọc thông tin” dễ dàng hơn thông qua truyền thông.

Khi có quá nhiều cuộc thi được tổ chức, sẽ khiến mọi người cảm thấy bị bão hoà, “nhàm chán” còn chưa kể những câu chuyện “bên lề” khiến công chúng nhìn vào với một sự thiếu thiện cảm thì sứ mệnh của một cuộc thi sắc đẹp sẽ không còn được như chúng ta mong muốn và tôi thấy đó là một sự đáng tiếc!

Tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa Tùng Hiếu: Cần cân nhắc quy chuẩn văn hoá phù hợp

Tôi có tìm hiểu thông tin này và tìm hiểu kỹ cả hai phương án. Một là giới hạn và hai là không giới hạn. Đa phần ý kiến cho rằng không giới hạn kèm theo những quy định riêng.

Trong thời buổi hội nhập quốc tế, các cuộc thi sắc đẹp ở phương Tây tổ chức đầu thế kỷ XX, chúng ta đã học theo và tổ chức các cuộc thi trong nước. Bây giờ, có những điều mới, nó không bó hẹp trong nội địa quốc gia mà theo format quốc tế như cuộc thi “Hoa hậu hoàn vũ”. Vậy người phương Tây cổ súy chuyện thi hoa hậu để làm gì? Để quảng bá vẻ đẹp hình thể, trí tuệ, tôn vinh giá trị phụ nữ và phong trào nữ quyền…

Nhưng khi về Việt Nam cần cân nhắc quy chuẩn phù hợp với văn hóa trong nước và dung hòa với format quốc tế. Tôn vinh giá trị thì lưu ý đến những giá trị thực tế. Chẳng hạn như khi danh hiệu phải làm được điều gì giúp ích cho xã hội, chứ không phải xảy ra các  huệ lụy...

Tôi đồng ý với việc không quy định số lượng, nhưng cần phải có sự tính toán lại tần suất tổ chức phù hợp để không phải trở thành một phong trào, trào lưu mà ai ai cũng có thể làm hoa hậu được.

Chuyên gia đào tạo hoa hậu và người đẹp Phúc Nguyễn: Giới hạn cuộc thi, danh hiệu mới có giá trị

Theo quan điểm riêng của tôi, nếu không giới hạn thì nó cũng có mặt tích cực là không xuất hiện những cuộc thi trái phép nữa. Bởi các đơn vị tổ chức cuộc thi hoa hậu khi xin giấy phép không được sẽ nảy sinh vấn đề lách luật và tổ chức những cuộc thi chui và những danh hiệu không được công nhận. Nhưng khi ban hành luật này thì những danh hiệu hoa hậu sẽ trở nên tầm thường. Bởi nhà nhà, người người đều có thể trở thành hoa hậu. Nếu được quyết định lựa chọn, tôi sẽ chọn giới hạn cuộc thi sắc đẹp, thì danh hiệu của các người đẹp mới có giá trị.

Tôi là người nắm giữ bản quyền nhiều cuộc thi quốc tế. Chính vì thế, việc được cử người thi và thí sinh được cử tham gia thi quốc tế là một niềm tự hào mà không phải ai cũng đạt được. Cho nên, chúng tôi mới thấy hạnh phúc vì làm điều đó. Nếu đại trà thì chúng tôi sẽ không làm. Mỗi một người đẹp đều là người trẻ, họ chưa hiểu nhiều việc nên cần phải đào tạo. Ít nhất là 2 năm và có thể nhiều hơn thế để đưa thi quốc tế. Nhưng nếu một cuộc thi mới tổ chức, danh hiệu hoa hậu mới đạt được khán giả chưa kịp nhớ đến mà phải tổ chức tiếp thì không phù hợp và không phải là mục tiêu đối với những người đào tạo hoa hậu và nắm bản quyền cuộc thi hoa hậu như chúng tôi.

Từ trước nay, vấn đề nan giải là đang có quá nhiều danh xưng hoa hậu, những công ty đào tạo hoa hậu như chúng tôi còn không nhớ cuộc thi đó và hoa hậu đó. Hoa hậu là người đặc biệt, có trình độ, nhan sắc, vì thế trong một quốc gia không thể có quá nhiều hoa hậu như vậy.

Theo MAI KA – ĐÌNH DY/Lao Động

.
.
.
.
.
.
.
.