Thanh Việt - Nữ công nhân mỏ đi ra thế giới bằng giọng ca vàng

Chủ Nhật, 14/06/2020, 15:42 [GMT+7]
.
.

Tên tuổi của Nghệ sĩ Vùng mỏ (NSVM) Thanh Việt đã vang lừng vượt khỏi Quảng Ninh, vượt khỏi biên giới Tổ quốc Việt Nam từ rất sớm.

Nghệ sĩ Vùng mỏ Thanh Việt sinh năm 1950 tại Mai Siu, Bến Tắm huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, rồi theo cha mẹ chạy loạn ra trú ngụ ở Hà Lầm. Vì nhà nghèo nên chị đành bỏ học, theo cha mẹ đi nhặt than từ rất sớm; lớn lên khai tăng tuổi xin vào mỏ Hà Lầm làm công nhân đội than. Nhờ có năng khiếu ca hát, vóc dáng xinh xắn, chị nhanh chóng được huy động vào đội văn nghệ xung kích của mỏ. Tiếng hát của chị cùng đội văn nghệ xung kích của Than Hòn Gai khi đó đã làm nên những nét nhấn đẹp cho bức tranh phong trào ca hát của Vùng mỏ khi ấy.

Tại Hội diễn ngành Than tổ chức năm 1967, Thanh Việt đã chinh phục được Ban Giám khảo cùng khán giả và đoạt Huy chương vàng đơn ca nữ với bài hát "Đường ta đi dài theo đất nước" (sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối). Đây là tấm Huy chương vàng đầu tiên của Thanh Việt. Năm 1968, chị tham gia cuộc thi trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam với bài hát "Bài ca gửi anh thợ lò" (sáng tác của nhạc sĩ Phạm Dũng), và được trao tặng giải A. Vào thời kỳ đó, công nhân Vùng mỏ rất yêu thích bài hát này và thường đề nghị Thanh Việt hát trong các lần biểu diễn.

Nghệ sĩ Vùng mỏ Thanh Việt.
Nghệ sĩ Vùng mỏ Thanh Việt.

Ngoài ra còn nhiều bài hát được chị thể hiện rất thành công, như: "Cái duyên cô gái Vùng than" (sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối), "Chiều biên giới", "Trên biển trời Đông Bắc" (đều là sáng tác của nhạc sĩ Trần Chung). Năm 1976, Thanh Việt cùng với ca sĩ Biên Hòa được cử đi phục vụ Đại hội Đảng lần thứ IV tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Cặp song ca Đất mỏ Thanh Việt - Biên Hòa đã được các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước hết sức khen ngợi khi thể hiện bài hát "Đất mỏ quê ta" (sáng tác của nhạc sĩ Đức Minh).

Có thể nói Thanh Việt lúc đó là một trong những giọng ca nữ hay nhất Vùng than và là "hạt nhân nòng cốt" cho phong trào văn nghệ quần chúng của ngành Than và tỉnh Quảng Ninh. Cùng với các nghệ sĩ Văn Anh, Biên Hòa, Trần Câu, Văn Tuất, Phan Cầu, Trọng Khang, Kim Oanh, Thu Hà, Ngọc Diện, Văn Qúy, Đào Cường, Đức Nhuần, Thanh Tĩnh..., chị đã nhiều lần tham gia biểu diễn phục vụ trên các nhà máy, công trường, hầm mỏ và đi phục vụ các chiến sĩ đóng quân ở khu vực biên giới, hải đảo Quảng Ninh.

Năm 1980, khi có sự kiện Phạm Tuân bay vào vũ trụ, Thanh Việt đã hát bài "Tàu anh bay qua Vùng than" (sáng tác của nhạc sĩ Lê Nguyên Thêm) và giành nhiều giải thưởng cao trong các kỳ hội diễn.

Năm 1986, Thanh Việt là một trong 10 người đầu tiên ở Quảng Ninh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Vùng mỏ. Cũng vào năm đó, chị được mời đi biểu diễn ở một số nước như: Liên Xô, Tây Ban Nha, Pháp.

Nghệ sĩ Vùng mỏ Thanh Việt kể lại, đợt chị đi dự Festival thế giới ở Tây Ban Nha, Đoàn Việt Nam do ca sĩ Phan Muôn phụ trách và chỉ đạo nghệ thuật. Sau khi biểu diễn trên sân khấu, các đoàn đi diễu hành trên đường phố, Đoàn Việt Nam giương cao cờ đỏ sao vàng, biểu diễn hình tượng "Thánh Gióng đánh giặc Ân" và hát vang bài "Việt Nam - Hồ Chí Minh" cùng một số bài dân ca Việt Nam. Người dân nước bạn đứng chật hai bên đường phố reo hò, hô vang "Việt Nam - Hồ Chí Minh". Cuộc diễu hành kéo dài đến khoảng 3 giờ sáng... Đoàn sau hơn nửa tháng ở Tây Ban Nha lại được mời sang Pháp biểu diễn.

Năm 1991, Nghệ sĩ Vùng mỏ Thanh Việt được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng Ba. Đến năm 2000, chị đã giành Huy chương vàng khi tham gia cuộc thi Giọng hát Người cao tuổi toàn quốc với bài hát "Đất nước lời ru" (sáng tác của nhạc sĩ Văn Thành Nho). Suốt mấy chục năm hoạt động nghệ thuật, Nghệ sĩ Vùng mỏ Thanh Việt đã đoạt rất nhiều giải thưởng cao, trong đó có tới hơn 20 huy chương vàng và giải A trong các kỳ hội diễn.

Đến nay, tuy đã nghỉ hưu nhưng Thanh Việt vẫn nhiệt tình tham gia các phong trào văn nghệ tại địa phương. Chị tâm sự: "Tôi có thể nhịn ăn nhưng không thể bỏ ca hát được". Nghệ sĩ Thanh Việt thật xứng đáng là "Giọng ca vàng" của Vùng mỏ, đã cống hiến hết mình cho phong trào ca hát của Đất mỏ.

Vũ Thảo Ngọc

.
.
.
.
.
.
.
.