BTV Nguyễn Ngân: "Về với gia đình, tôi cho phép mình yếu đuối"

Thứ Tư, 22/01/2020, 13:22 [GMT+7]
.
.

Trong công việc, BTV Nguyễn Ngân là một người tâm huyết, mạnh mẽ, quyết đoán. Tuy nhiên, mỗi khi trở về nhà, cô lại trở thành một người phụ nữ của gia đình.

Nhận chiếc cup Vàng Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 39 cho phóng sự Đẻ thuê là món quà xứng đáng với cô phóng viên can đảm, đầy nhiệt huyết. Không phải lần đầu nhận được giải Vàng nhưng cảm xúc vẫn rất khó diễn tả, với Nguyễn Ngân, mỗi giải thưởng như một lời cam kết sẽ nỗ lực nhiều hơn trong công việc.

- Năm ngoái, chị giành giải Vàng với phóng sự Bán thận còn năm nay tiếp tục theo đuổi đề tài Đẻ thuê, dường như Nguyễn Ngân luôn hướng đến những con người khó khăn trong xã hội với cái nhìn đầy nhân văn?

Điều tra có nhiều dạng nhưng tôi thích chọn những đề tài mang tính xã hội, liên quan đến những người yếu thế. Trong phóng sự điều tra, quan trọng nhất chính là sự thấu hiểu. Thấu hiểu sẽ khiến nhân vật tin tưởng mình nhiều hơn và có thể thoải mái nói ra vấn đề mà ban đầu họ có ý định giấu kín. Khai thác được góc khuất trong tâm hồn của từng nhân vật cũng chính là một phần những góc khuất của xã hội.

BTV Nguyễn Ngân
BTV Nguyễn Ngân.

- Nguyễn Ngân đã trở thành cái tên được khán giả yêu thương nhưng lộ diện quá nhiều như thế có khiến cho việc tiếp cận đề tài cũng như điều tra của chị gặp khó khăn hơn?

Trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ để nếu bị phát hiện thì cũng chỉ dừng lại ở mức đối tượng cảnh giác hơn thôi chứ không được biết tường tận. Có lúc công việc điều tra khó khăn quá, tôi từng ước, giá như trước đây mình chưa xuất hiện trên ti vi. Nhưng bây giờ mong ước đó đã không thể thực hiện được nữa rồi thì mình phải chấp nhận đối diện và tìm cách khắc phục thôi.

- Có khi nào chị bị tình cảm chi phối mà đưa ra những phán đoán sai không?

Quá cảm xúc là điểm mạnh và cũng chính là điểm yếu của tôi. Nhưng khi làm điều tra nhiều thì phải rèn luyện để lòng thương và sự trắc ẩn không làm mình lạc lối. Cách đây khoảng 5 - 6 năm, tôi từng gặp những sai sót về mặt nghề nghiệp, tìm đủ mọi cách để bảo vệ nhân vật nhưng cuối cùng phát hiện ra rằng những gì họ kể với mình có rất nhiều thông tin sai sự thật. Cảm xúc không hề sai, nó cho mình những linh tính, trực giác để phán đoán, nhận xét và phân tích. Nhưng cảm xúc ấy cần thêm sự tỉnh táo của đầu óc, sự lạnh của lí trí và trái tim. Mới đây có một hội thảo quốc tế họ cũng đặt ra vấn đề về yếu tố cảm xúc trong các tác phẩm báo chí. Khi đứng giữa hai lằn ranh, nếu để cảm xúc chi phối mình sẽ sai nhưng nếu lí trí quá thì các tác phẩm báo chí đó khó có sức tác động lớn.

- Điều khiến chị ám ảnh nhất khi thực hiện phóng sự Đẻ thuê là gì?

Khi công việc điều tra đã hoàn thành, phóng sự chuẩn bị lên sóng thì bản thân tôi lại có sự mâu thuẫn. Dù biết việc đẻ thuê là điều mà pháp luật không cho phép nhưng trong quá trình thực hiện phóng sự, tôi hiểu được khát khao quá lớn của những gia đình hiếm muộn và cả khó khăn của những người phụ nữ đi mang thai hộ. Những người môi giới thực chất là đang kinh doanh trên mong muốn của cả hai bên, một bên thì rất thiếu tiền một bên rất cần có con. Đành rằng họ đã sai, nhưng ở một góc độ nào đó, họ đang kết nối cung cầu trong xã hội nên trong phóng sự, tôi đã quyết định che mặt những người môi giới.

- Ở thời điểm hiện tại những vấn đề mà chị và ekip đặt ra trong phóng sự Đẻ thuê đã giải quyết tới đâu rồi?

Phóng viên điều tra thì không bao giờ có thể tự tin nói rằng vấn đề mình đưa ra được giải quyết một cách triệt để. Khi thực hiện phóng sự này, chúng tôi chỉ có mong ước nhỏ bé là khiến những người phụ nữ có ý định tham gia vào các đường dây đẻ thuê lường trước được những rủi ro có thể xảy ra để thay đổi quyết định của mình. Sau khi chương trình phát sóng, nhiều đường dây tội phạm môi giới và tổ chức đẻ thuê đã được công an kịp thời phát hiện trước khi các nạn nhân bị đưa sang biên giới.

- Gần 10 năm làm việc tại ban Thời sự, ngoài kinh nghiệm, bản lĩnh và tình yêu thương của khán giả, chị thấy mình còn được thêm điều gì nữa khi theo đuổi công việc không mấy nhẹ nhàng như thế này?

Tôi thấy mình trưởng thành hơn nhưng chưa bao giờ coi sự nổi tiếng là mục đích làm nghề. Mọi thứ đã đến rất tự nhiên và tôi cũng đón nhận nó đúng theo cách mà chị vừa nói, tôi đã nhận được "tình yêu mến của khán giả". Tôi cũng luôn cố gắng tách bạch giữa công việc và đời sống cá nhân. Tất cả sự mạnh mẽ, lí trí, những căng thẳng trong công việc tôi đều cố gắng bỏ lại trước khi trở về nhà. Với gia đình, tôi cho phép mình được yếu đuối. Trong công việc, tôi quyết đoán bao nhiêu thì ở nhà tôi lại là một người gần như không có khả năng quyết định gì cả (cười).

Theo VTV

.
.
.
.
.
.
.
.