Làm "sống lại" chiến thắng Bạch Đằng…

Chủ Nhật, 14/07/2019, 06:33 [GMT+7]
.
.

Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng gồm 11 điểm di tích. Trong đó, gắn trực tiếp với chiến trận năm xưa là các bãi cọc Yên Giang, Đồng Vạn Muối và Đồng Má Ngựa. Các di tích tín ngưỡng, tâm linh là các đình, đền, miếu nằm trên mảnh đất “nguyên gốc di tích” tưởng niệm các danh nhân và sự kiện liên quan tới chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, gồm: Bến đò Rừng, đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà, đình Yên Giang, đình Trung Bản, đền Trung Cốc thuộc TX Quảng Yên và đình Đền Công, miếu Cu Linh - Cây Giêng thuộc TP Uông Bí.

f
Lễ hội Bạch Đằng được tổ chức hàng năm, làm sống lại không khí hào hùng của cha ông trên quê hương Bạch Đằng giang.

Những năm qua, nhiều cuộc khảo sát, khai quật khảo cổ học đã được tiến hành trong khu vực. Từ năm 1958 đến nay, tỉnh Quảng Ninh, TX Quảng Yên phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên ngành ở trung ương và các nhà khoa học trong và ngoài nước đã tổ chức được 3 cuộc hội thảo khoa học nghiên cứu về Chiến thắng Bạch Đằng quy mô cấp quốc gia và quốc tế, nhân kỷ niệm 700 năm, 725 năm và 730 năm Chiến thắng Bạch Đằng 1288. Qua đó, nhiều vấn đề cốt lõi đã được làm sáng tỏ. Cùng với đó không thể không nhắc tới Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán xâm lược, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ quyền của đất nước. Nối tiếp đó là trận thủy chiến Bạch Đằng năm 981 của Lê Hoàn đánh tan quân Tống xâm lược giữ yên bờ cõi. Ba lần cứu nước, mỗi lần có tầm quan trọng riêng của nó, nhưng ba lần đại thắng trên sông Bạch Đằng đã làm nên “Truyền thống Bạch Đằng” của dân tộc Việt Nam.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng hiện nay với 11 điểm di tích gốc kể trên trải rộng trên phạm vi 380ha, bên dòng sông Bạch Đằng, sông Chanh, sông Rút thuộc địa phận TX Quảng Yên và TP Uông Bí. Các truyền thuyết, thần tích, thần phả, văn bia, câu đối, đại tự... cùng với Lễ hội truyền thống Bạch Đằng hiện đang được bảo tồn, gìn giữ và lưu truyền trong nhân dân vùng sông nước Bạch Đằng là những bằng chứng, những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể chân thực, khoa học nhất cho sự kiện vĩ đại của dân tộc ta là Chiến thắng Bạch Đằng 1288.

f
Các nhà khoa học đã khảo sát, khai quật khảo cổ học nhiều lần tại các bãi cọc là chứng tích của trận chiến Bạch Đằng 1288 tại Quảng Yên. Ảnh: Ngô Đình Dũng (CTV)

Chính vì vậy, từ năm 1988 đến năm 2012, 10 di tích nằm trong quần thể đã được xếp hạng cấp quốc gia và năm 2012, Khu di tích lịch sử Bạch Đằng đã được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt. Từ năm 2002 đến nay, các di tích tín ngưỡng tâm linh nơi đây đã được trùng tu, tôn tạo từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách tỉnh, TX Quảng Yên, TP Uông Bí và sự đóng góp của các nhà hảo tâm và nhân dân. Năm 2013, Quy hoạch tổng thể Bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng kinh phí đầu tư dự kiến 800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều đáng nói là việc triển khai thực hiện Quy hoạch khá chậm chạp, chủ yếu do thiếu kinh phí. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai đầu tư giai đoạn 1 đến năm 2018 vừa qua mới hoàn thành. Việc huy động, mời gọi các doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư đối với Tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo và khu bảo tồn di tích Bãi cọc Bạch Đằng hiện vẫn chưa có tiến triển gì. Theo phân kỳ đầu tư, việc xây dựng Trung tâm trưng bày Chiến thắng Bạch Đằng là giai đoạn 2019-2020 và Công trình trưng bày ngầm khu di tích gốc Bãi cọc Yên Giang là giai đoạn 2020-2022, trong khi đây là hai hạng mục quan trọng có thể tạo điểm nhấn lan tỏa để phát huy giá trị và thu hút khách du lịch, lẽ ra cần ưu tiên làm trước. Khắc phục vấn đề kinh phí, tỉnh đã chủ động cân đối nguồn vốn địa phương để thực hiện các giai đoạn của dự án. Tuy nhiên, từ thực tế nhiều di tích trên địa bàn tỉnh như khu di tích nhà Trần, Yên Tử cho thấy, không có sự vào cuộc của các doanh nghiệp có tầm thì không thể có sự đột phá trong đầu tư tôn tạo di tích và xây dựng hệ thống hạ tầng dịch vụ phát huy giá trị di tích. Nhất là với Bạch Đằng là di tích lịch sử văn hóa, khó huy động xã hội hóa hơn rất nhiều so với các di tích tôn giáo.

f
Bãi cọc Yên Giang được bảo tồn dưới hình thức đơn giản là tháo nước ngập các cọc gỗ trong những năm qua.

Bên cạnh đó, cách thức đầu tư thiết nghĩ cũng nên xem xét kỹ lưỡng để phát huy hiệu quả sau đầu tư. Nói về vấn đề này, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, gợi mở: Phát huy có nhiều cách nhưng phải tạo sự hấp dẫn cho di tích. Với Bạch Đằng, cần làm sao để người xem có cảm giác như được quay trở lại trận đánh đó trong một không gian choáng ngợp với mênh mang sông nước, lửa cháy rừng rực... Người Việt Nam vốn đã có lòng tự hào về truyền thống Bạch Đằng rồi. Tái tạo lại chiến trận Bạch Đằng đủ sức để “mãn nhãn”, kích động ý thức người ta thì ra chuyện ngay, nhưng đừng làm kiểu “cò con” mà phải đầu tư cho “đến nơi, đến chốn”. Ở đây không quan trọng là hiện vật gốc mà là sự thật lịch sử, tái tạo lại sự thật lịch sử. Trận Bạch Đằng đủ độ hoành tráng, nếu chúng ta lột tả được ra thì chắc chắn hấp dẫn người xem, khi ấy tự nhiên nó sống thôi…

Phan Hằng

.
.
.
.
.
.
.
.