Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 18:54 (GMT +7)
Từ thực tế sinh động của Quảng Ninh...
Thứ 2, 24/06/2019 | 14:08:26 [GMT +7] A A
Trong thời gian qua, các sáng tác của hội viên Chi hội Văn học (Hội VHNT Quảng Ninh) đã khai thác chất liệu phong phú từ đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa, con người của Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Thông qua trang viết của họ, hình ảnh vùng đất và con người Vùng mỏ lan tỏa ngày càng sâu rộng trong trái tim của công chúng.
Nhà văn Dương Hướng được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2017. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Cuộc sống sinh động muôn màu, muôn vẻ ở Quảng Ninh đã sản sinh ra nhiều cây bút văn học có uy tín. Họ đã kế thừa truyền thống của giai cấp công nhân, truyền thống của người thợ mỏ. Họ cũng là lực lượng tiêu biểu cho những người sáng tác về đề tài công nhân mỏ, đề tài biển đảo, đề tài biên giới. Mảnh đất Quảng Ninh cũng tạo điều kiện cho các tác giả nhiều cảm hứng sáng tác và ra đời nhiều tác phẩm. Văn học Quảng Ninh đã từng ghi dấu ấn với văn học cả nước với tên tuổi các nhà văn: Võ Huy Tâm, Tô Ngọc Hiến, Lý Biên Cương, Sỹ Hồng, Nam Ninh, Dương Hướng, Tạ Kim Hùng, Trần Tâm, Lê Hường, Trần Nhuận Minh, Lê Hường, Mai Phương, Thi Sảnh, Nguyễn Châu, Nguyễn Đăng Sâm, Lê Duy Thái, Ngô Tiến Cảnh, Dương Phượng Toại, v.v. Đến thế hệ gần đây, có các cây bút như: Vũ Thảo Ngọc, Nguyễn Duy Liễm, Trần Ngọc Dương, Trần Đình Nhân, Hoàng Tháp, Trịnh Hoài Phương, Lương Liễm, Đặng Thị Thúy, Đỗ Đăng Hành, Tùng Lâm, Uông Triều, Nguyễn Thanh Nga, Đặng Thị Thuý, Nguyễn Thu Hiền, Vũ Thị Hạnh, Tằng A Tài, Lê Thị Ninh, Dương Giao Linh, Đỗ Thanh Hoa, v.v.
Trong nhiệm kỳ 2014-2019, 167 hội viên của Chi hội Văn học đã sáng tác được hàng ngàn tác phẩm văn học, đăng tải hơn 1.000 tác phẩm trên báo chí, xuất bản trên 200 tập sách. TP Hạ Long, thủ phủ của tỉnh là địa bàn tập trung nhiều cây bút văn học nhất, kéo theo số lượng tác phẩm được xuất bản cũng nhiều nhất. Trong 5 năm vừa qua, Hạ Long đã có hơn 100 đầu sách được các tác giả văn xuôi xuất bản thuộc các thể loại như truyện, ký và tiểu thuyết. Một số tác giả dù là ở lĩnh vực khác rẽ ngang nhưng cũng đã lấn sân sang thử sức ở thể loại dài hơi hơn là tiểu thuyết, như Nguyễn Thị Huệ Ninh với “Cây nước mắt”, Phạm Ngọc Hưng với “Ngôi đình xưa”, Ngô Hải Đảo với “Lửa cháy sông Mang”, Hoàng Tuấn Dương với “Cửa rừng” v.v..
Trong 5 năm qua, số lượng giải thưởng mà các nhà văn, nhà thơ Quảng Ninh đạt được khá phong phú. Nhà văn Dương Hướng với tiểu thuyết “Bến không chồng” được giải thưởng Nhà nước về VHNT. Nhà văn Vũ Thảo Ngọc với tiểu thuyết “Ánh đèn lò” được giải của Hội Nhà văn Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Tác giả Nguyễn Thị Huệ Ninh đoạt giải Cánh diều bạc với tập lý luận phê bình “Tiếp thu giá trị văn hóa dân gian để viết kịch bản phim truyện truyền hình”. Nhà văn trẻ Đinh Phương đoạt giải “Văn học tuổi 20” của NXB Trẻ. 17 tác phẩm được trao Giải Văn nghệ Hạ Long đã được trao cho các tác giả: Mai Phương, Nguyễn Duy Liễm, Đinh Phương, Trần Ngọc Dương, Cao Nguyệt Nguyên, Huệ Ninh, Quỳnh Giao, Phạm Ngọc Hưng, Đinh Đức Cường (bộ môn văn xuôi) và Lê Hường, Đỗ Luyến, Phạm Thị Diễm, Tạ Kim Hùng, Nguyễn Đăng Sâm, Nguyễn Châu, Dương Phượng Toại, Nguyễn Thu Mát (bộ môn thơ). Chi hội cũng có thêm 1 hội viên được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam (nhà văn Trọng Khang); 2 hội viên được kết nạp vào Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam (Vũ Thảo Ngọc và Phạm Văn Học).
Ban Chấp hành Chi hội Văn học, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024. |
Chi hội đã tham mưu cho Hội VHNT Quảng Ninh và các hội VHNT cấp huyện tổ chức cho hàng trăm lượt hội viên tham gia các trại sáng tác trong và ngoài tỉnh, thu được nhiều tác phẩm có chất lượng. Quảng Ninh đã tổ chức được nhiều trại sáng tác đi các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc, miền Trung Tây Nguyên, Tây Nam Bộ v.v. Trong tỉnh có nhiều trại sáng tác chất lượng được mở tại Cô Tô, Ba Chẽ, Bình Liêu, Hải Hà, Vân Đồn, v.v.
Thậm chí, Hội VHNT Tiên Yên (nòng cốt là các hội viên Chi hội Văn học) còn phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin và UBND các xã tổ chức được nhiều trại sáng tác cấp xã cho hội viên. Đây cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức được mô hình trại sáng tác VHNT cấp xã. Học tập mô hình này, Hội VHNT TP Uông Bí cũng tổ chức nhiều đợt cho các văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác đến các xã, phường trên địa bàn thành phố.
Rõ ràng, văn xuôi và thơ ở Quảng Ninh rất phát triển, không ít tác giả đã xác lập được chỗ đứng vững vàng. Nhưng cũng phải thấy rằng, thế hệ nhà văn đi trước đã không thể làm được "cuộc bàn giao" cho lớp các nhà văn đi sau, dẫn đến tình trạng sáng tác văn học của lớp trẻ ở Quảng Ninh vẫn còn khá mỏng. Thêm nữa, mảng lý luận phê bình gần như là mảng trắng, rất hiếm người viết và dấn thân, rất hiếm tác phẩm được xuất bản thành sách. Những điều này khiến văn học Quảng Ninh dù phát triển nhanh nhưng chưa toàn diện và thiếu sự kế cận vững chắc.
Huỳnh Đăng
Ngày 12/6, Đại hội Chi hội Văn học khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp, hứa hẹn nhiều khởi sắc cho văn học Quảng Ninh. Báo Hạ Long đã ghi lại một số ý kiến chia sẻ của văn nghệ sĩ sau đại hội này.
Nhà văn Trần Tâm, Ủy viên BCH Chi hội Văn học:
“Phải nâng niu quý trọng tài năng trẻ”
Lực lượng viết văn của chúng ta nói chung đều đã cao tuổi. Việc trau dồi kiến thức, bồi đắp năng lực sáng tạo hạn chế. Lớp kế tiếp vừa thiếu vừa yếu, chưa lấp được những khoảng trống vắng. Chúng ta cũng chưa quan tâm nâng đỡ dìu dắt những mầm non chồi mới mà thường tùy ý mặc lòng. Ngay cả trong đội ngũ cao tuổi, do lý do tuổi cao sức yếu, nhiều người không hết lòng với văn chương, đã có những biểu hiện chểnh mảng, không thiết tha sáng tác nữa.
Trong văn học, vấn đề quan trọng và đáng bàn là làm sao chúng ta sáng tạo ra tác phẩm có giá trị lâu bền với thời gian. Phấn đấu để có những tác phẩm giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật là công việc trung tâm và cấp bách số một đối với mỗi người sáng tác, là sự kết tinh đẹp đẽ của tài năng và tâm huyết sáng tạo. Hiện nay, những trường hợp xả thân cho văn học ngày càng hiếm, thậm chí không có. Chúng ta đã sống, đã hết lòng hết sức cho những sáng tác của chúng ta chưa? Tôi nhớ trong cuộc thi thơ năm 2004 của Báo Hạ Long, chúng ta đã thấy nhú lên những tài năng lấp lánh, nhiều triển vọng được sự chú ý của lớp lớp người nhưng càng về sau càng mờ nhạt, thậm chí không thấy xuất hiện trở lại, gây nên sự tiếc nuối trong lòng nhiều bạn đọc. Hơn ở đâu hết, văn học là lĩnh vực của tài năng. Lảng tránh vấn đề tài năng tức là quay lưng lại với văn học. Tài năng thực sự bao giờ cũng rất hiếm. Tài năng xuất chúng càng hiếm hơn. Không quý trọng và tạo điều kiện cho tài năng phát triển thì xã hội không thể phát triển.
Nhà văn Đặng Thị Thúy, Ủy viên BCH Chi hội Văn học:
“Hãy tiếp cận và giải nghĩa được những “mật mã văn hóa” của vùng đất”
Văn học viết về biên giới hải đảo còn hạn chế một phần là do địa hình tỉnh ta đa dạng, trải dài, điều kiện giao thông đi lại ở những vùng cao, biên giới có những nơi còn khó khăn; lực lượng sáng tác tại chỗ ở các địa phương còn thiếu vắng, chưa thực sự dành nhiều thời gian và tâm huyết cho nghề viết. Những nhà văn, nhà thơ có tài năng, có năng lực sáng tác tốt thì tuổi đời lại cao, hạn chế về sức khỏe nên khó có điều kiện dành nhiều thời gian, công sức để đi nhiều, đi xa đến các địa bàn vùng núi, biên giới nhằm thâm nhập thực tế, trải nghiệm thu thập tư liệu và lấy cảm hứng sáng tác. Lực lượng sáng tác trẻ trong tỉnh lại không nhiều, hầu hết hiện nay đều là viên chức, công chức nên đều phải tập trung làm công việc chuyên môn, không phải là người viết văn chuyên nghiệp.
Để văn học về đề tài miền núi, biên giới và hải đảo có những khởi sắc mới và đến được với đồng bào, đòi hỏi sự dấn thân quyết liệt hơn nữa, bứt phá để tạo ra những điểm nhấn và dấu ấn cá nhân đậm nét hơn nữa trong sáng tác văn học. Mỗi văn nghệ sĩ cần khắc phục những khó khăn trước mắt, bằng niềm đam mê của mình, thực hiện khám phá, trải nghiệm, thâm nhập thực tế để có những hiểu biết sâu sắc, tiếp cận và giải nghĩa được những “mật mã văn hóa” của vùng đất, cuộc sống, con người miền biên giới, hải đảo. Người sáng tác văn học cũng cần dành thời gian nhất định để nghiên cứu tài liệu, đọc nhiều tác phẩm văn chương đương đại để tiếp cận những xu thế, phong cách sáng tác mới; phối hợp, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong sáng tác, xuất bản và giới thiệu, quảng bá tác phẩm; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, dìu dắt những cây viết trẻ để họ từng bước trưởng thành. Để văn nghệ sĩ làm tốt nhiệm vụ của mình, cần thường xuyên tổ chức các cuộc tập huấn nâng cao nghiệp vụ sáng tác, các cuộc hội thảo về đề tài miền núi; tổ chức cho hội viên tham gia các trại sáng tác, các chuyến đi thực tế tại các vùng biên giới, hải đảo. Cần có giải pháp và định hướng khuyến khích các văn nghệ sĩ là người dân tộc thiểu số sáng tác các tác phẩm văn học bằng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, tạo môi trường nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo và để tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của chính họ trong sáng tác văn học.
Nhà văn Dương Phượng Toại, Chi hội Phó Chi hội Văn học:
“Tiếp lửa cho văn nghệ sĩ từ các trại sáng tác”
Trại sáng tác thực sự vô cùng cần thiết, nó đã bồi dưỡng, thay đổi cho chúng tôi cách cảm, cách nghĩ và kỹ năng viết. Qua các chuyến đi gần hay xa, văn nghệ sĩ đã chứng minh và biến ý tưởng thành hiện thực. Đến các miền quê trong tỉnh ta đây thôi, chúng tôi đã được tiếp xúc, trải nghiệm nhiều tư liệu cuộc sống đất và người. Đi du thủy trên sông Bạch Đằng, các tác giả hiểu thêm vùng sông nước quanh đảo Hà Nam, đầm bãi Nhà Mạc TX Quảng Yên liên quan tới các chiến thắng quân xâm lược trên sông Bạch Đằng của các triều đại và tương lai các dự án phát triển kinh tế xã hội. Đến Móng Cái được hiểu cuộc sống vùng biên; sang bên kia biên giới được thấy người Việt ở làng Việt Mỹ - Giang Bình nguồn gốc Đồ Sơn, Hải Phòng. Ra đảo Vĩnh Thực được biết đời sống của chiến sĩ biên phòng. Tới đảo Quan Lạn - Vân Đồn được biết cảnh người dân biển đi cuốc sá sùng, được biết thế nào là rừng trâm trên đảo Minh Châu. Ra đảo Cô Tô được nghe tiếng ếch với dàn đồng ca mùa mưa nơi đảo xa. Về Bình Liêu được biết cửa khẩu Hoành Mô mây trắng. Về phố huyện Tiên Yên được nhớ lại con đò kéo dây năm xưa xa ngái. Về Đông Triều ta hiểu thêm sự nghiệp và thấy những giá trị của các di tích lịch sử nhà Trần cùng sự đổi mới của mảnh đất “Đệ tứ Chiến khu”...
Rồi những chuyến đi miền Trung, đi Tây Bắc, đi miền Nam, sang Lào, đến Thái Lan, Trung Quốc v.v. lòng ngẫm ngợi bao điều, ấp ủ bao nhiêu sáng tác mới. Điểm qua vậy để hiểu thêm những gì bổ ích của cuộc sống tác động và đi vào tác phẩm. Các hội viên biết ơn đối với lãnh đạo Hội các cấp qua các thời kỳ đã tổ chức những chuyến đi thực tế để có được những tác phẩm đến với công chúng. Do vậy, để nắm bắt tâm tư, tình cảm của hội viên, dù thế nào thì hội cơ sở, hội tỉnh và Liên hiệp toàn quốc các Hội VHNT vẫn nên duy trì và thêm nhiều những chuyến đi, những trại sáng tác; đặc biệt cần đầu tư đậm cho các tác giả đăng ký sáng tác công trình dài hơi. Vì đây chính là một trong những lực lượng kích cầu quan trọng, góp phần cho sáng tác thành công. Với văn nghệ sĩ được đến mọi nơi, mọi miền quê là những dịp tìm hiểu, mở rộng tầm nhìn, gắn bó và trải nghiệm vốn sống, với cách cảm, cách nghĩ và cách viết của mỗi người. Trại sáng tác vẫn là nơi tiếp lửa nhiệt tình cho văn nghệ sĩ, theo tôi nó còn là sự lưu giữ và bảo tồn xã hội bằng tác phẩm...
Nghệ sĩ Vùng mỏ, tác giả thơ Dương Tuyết Nhung:
“Cần đưa văn nghệ sĩ dấn thân vào vùng biên giới, hải đảo”
Để văn học phát triển hơn nữa cần làm tốt hơn nữa chính sách hỗ trợ sáng tác xuất bản cho hội viên. Từ trước đến nay, Hội VHNT Quảng Ninh đã sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ sáng tác của Chính phủ để hỗ trợ hội viên phát hành tác phẩm văn, thơ với mức từ 3 đến 5 triệu đồng một tác phẩm trở lên. Những sự hỗ trợ này đã góp phần tháo gỡ những khó khăn cho những hội viên muốn xuất bản tác phẩm của mình. Nhưng quy chế của Hội đề ra là sau khi ấn phẩm đã phát hành, hội mới xét để hỗ trợ.
Để tạo điều kiện cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, theo tôi nên hỗ trợ khi hội viên đã hoàn thành bản thảo trình về Hội. Khi đã xong bản thảo, được Hội xét duyệt và hỗ trợ rồi, chắc chắn hội viên đó sẽ không còn gì đắn đo mà không phát hành tác phẩm của mình. Muốn có được nhiều tác phẩm hay cần thêm những trại sáng tác. Hàng năm, trại sáng tác của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Hội VHNT tỉnh và các hội chuyên ngành đã tạo điều kiện tốt cho anh chị em được đi thực tế, có thời gian sáng tác tác phẩm mới và hoàn thiện tác phẩm còn dở dang của mình. Tuy nhiên cần tổ chức nhiều hơn những chuyến đi thực tế như hải đảo, biên giới, vùng quê xa xôi của tỉnh để văn nghệ sĩ đi sâu vào cuộc sống của nhiều tầng lớp xã hội, hiểu về văn hoá các vùng miền, nhất là các dân tộc ít người...
Tác giả trẻ Vũ Quỳnh Giao:
“Cần có những bài viết phê bình mang tính định hướng, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ của công chúng, nhất là giới trẻ”
Đứng trước những xu hướng văn học đa dạng hiện nay, các tác giả trẻ lần đầu đến với văn chương dễ bị chạy theo những xu hướng dễ dãi, chiều theo sở thích của đa phần độc giả mà ít khi tìm tòi, thể nghiệm với những đề tài khó, mới, những đề tài phản ánh các yêu cầu bức thiết mà cuộc sống hằng ngày đặt ra. Để các tác giả trẻ Quảng Ninh tìm ra được lối đi cho mình, đóng góp cho sự thành công chung của văn học cả nước thì rất cần những định hướng rõ ràng của Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh, những nhà văn thuộc thế hệ đi trước là những người tâm huyết với nghiệp viết, tận tụy với thế hệ trẻ. Hội VHNT tỉnh cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng tài năng văn học, nghệ thuật, nhất là những tài năng trẻ. Đối với những người sáng tác trẻ có triển vọng, cần có những hình thức riêng phù hợp để tài năng được phát huy.
Bên cạnh đó, cần có những bài viết phê bình mang tính định hướng, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ của công chúng, nhất là giới trẻ. Cần có chuyên mục hấp dẫn trên Báo Hạ Long, Báo Quảng Ninh Cuối tuần để cho các em học sinh tham gia sáng tác và thường xuyên tiếp cận với VHNT để biết phân biệt cái hay, cái đẹp trong nghệ thuật, biết thưởng thức các giá trị VHNT. Nâng cao chất lượng các chương trình VHNT, khuyến khích, tạo điều kiện để các nhà phê bình, văn nghệ sĩ tham gia vào việc định hướng thẩm mỹ cho công chúng. Hội cần mở những trại sáng tác bồi dưỡng tài năng VHNT, đặc biệt là những tác giả trẻ, mời các chuyên gia VHNT tham dự hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ.
Tác giả trẻ Nguyễn Minh Nguyệt:
"Đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng"
Chi hội của chúng ta từ khi thành lập cho đến nay cũng đã có nhiều tác phẩm để đời, nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh sâu sắc tình yêu quê hương, đất nước, con người, cuộc sống; phản ánh chân thực, toàn diện hiện thực đất nước ta qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.
Thời gian tới đây, tôi cho rằng, một trong những việc rất quan trọng cần được quan tâm hơn, đó là tổ chức công bố tác phẩm và đời sống sáng tác của văn nghệ sĩ. Sau khi tác phẩm được tổ chức và công bố, cá nhân tác giả sẽ nhận được những phản hồi từ tổ chức, từ các độc giả. Trên cơ sở đón nhận các phản hồi tích cực hay ý kiến đóng góp phê bình, đòi hỏi người nghệ sĩ phải tự đổi mới mình, vừa có bản lĩnh, sự tỉnh táo, vừa có cách nhìn, cách nghĩ và phương thức thể hiện mới trong sáng tạo nghệ thuật, phù hợp với thực tiễn phát triển hiện nay. Công bố tác phẩm sẽ tạo ra khát vọng và hoài bão lớn về sự sáng tạo, đó là cơ sở để đi xa và bền vững cho những sáng tác mới. Cũng thông qua đó, cá nhân văn nghệ sĩ sẽ nhận được sự cổ vũ, khuyến khích, quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền, của các tổ chức, để được tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động VHNT thông qua các cơ chế, chính sách, như: hỗ trợ tài chính, mở trại sáng tác, đi thực tế, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng các tài năng.v.v
Phạm Học (Thực hiện)
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()