Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 13:11 (GMT +7)
Bảo vệ, phát huy giá trị di tích Thương cảng Vân Đồn- Bài 1: Dấu tích để lại...
Thứ 5, 27/06/2019 | 07:37:06 [GMT +7] A A
Di tích lịch sử quốc gia Thương cảng Vân Đồn mang trong mình những giá trị đặc biệt, là thương cảng đầu tiên của nước Đại Việt có hoạt động giao thương buôn bán với các tàu buôn nước ngoài, điểm nhấn phát triển ngoại thương của cha ông ta. Hiện nay, di tích này đang được tỉnh Quảng Ninh tích cực chuẩn bị các điều kiện để có thể trình Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2021. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu này còn rất nhiều việc phải làm.
Thương cảng cổ Vân Đồn còn nhiều hiện vật, nằm dọc những bãi triều của các bến thuộc di tích. |
Hào quang một thời...
Từ ghi chép của sử sách và những chứng minh của các nhà khoa học những năm qua đã khẳng định Thương cảng cổ Vân Đồn được vua Lý Anh Tông thành lập năm 1149 là thương cảng đầu tiên của Đại Việt có hoạt động giao thương với nước ngoài, điểm nhấn đầu tiên trong việc mở cánh cửa hội nhập kinh tế thương mại với thế giới.
Thương cảng Vân Đồn do vua Lý Anh Tông lập năm 1149, hưng thịnh đến hết triều nhà Lê sơ. Hiện nay dấu tích về thương cảng này là hàng chục vụng nước được cho là các bến cảng cùng nhiều hiện vật và các lớp trầm tích dày đặc còn nằm trong lòng đất. |
Trải qua hàng trăm năm phát triển thịnh vượng với 3 triều đại (Lý, Trần, Lê sơ), Thương cảng Vân Đồn không chỉ là nơi trực tiếp xuất khẩu hàng hóa từ nội địa đi hàng chục nước trong khu vực Đông Á và nhập khẩu ngược lại mà còn là thành tố quan trọng, có vai trò trung chuyển hàng hóa giữa Bắc Á với Nam Á, Ấn Độ và Địa Trung Hải trên con đường vận tải biển.
Hàng hóa qua Thương cảng Vân Đồn phong phú từ sản vật tự nhiên của địa phương, trọng tâm là lâm, thổ và thủy sản vùng Đông Hải đến sản phẩm các làng nghề gốm sứ, dệt may... trong cả nước. Quá trình phát triển của Thương cảng Vân Đồn đã khiến địa giới hành chính khu vực này nâng tầm từ trang Vân Đồn, lên trấn, huyện đến châu Vân Đồn... với dân cư, đô thị đông vui, sung túc, hiện đại. Thương cảng Vân Đồn cũng thúc đẩy sự phát triển của các làng nghề trong cả nước, trong đó đặc biệt là các làng gốm sứ: Bát Tràng, Chu Đậu, Thổ Hà; các làng dệt: La Khê, La Cả...
Đến cuối thời nhà Mạc, đầu thời Nguyễn, khi thị trường thương mại thế giới biến động, dòng chảy của những con sông vùng Vân Đồn biến đổi, các tàu lớn không cập được bến dẫn đến phải dần dịch chuyển vào khu vực miền Trung, miền Nam, nơi có hệ thống thương cảng mới thì Thương cảng cổ Vân Đồn chính thức mất vai trò của mình.
Với giá trị đặc biệt, Thương cảng Vân Đồn luôn được xác định là di tích trọng điểm của tỉnh, năm 2003 được nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.
Món quà quý giá với hiện tại
Đến nay, sau gần 9 thế kỷ, những dấu tích để lại của Thương cảng cổ Vân Đồn là hàng chục vụng nước tại các đảo quanh khu vực Quan Lạn, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Minh Châu... Đó là các bến Cái Làng, Con Quy, Cái Cổng, Cống Yên, Cống Hẹp, Cống Đông, Cống Tây, Vụng Lấm... trong đó, Cái Làng (Quan Lạn) và Cống Đông, Cống Tây (Thắng Lợi) được xác định là trung tâm hành chính của Thương cảng Vân Đồn, đã được khoanh vùng di tích.
Qua khảo sát cho thấy, ở Thắng Lợi mỗi m2 có đến chục hiện vật, đa số là đồ sành, sứ. |
Theo các nhà khoa học, việc có hàng chục bến thay vì chỉ có một bến trong di tích thương cảng cổ này cho thấy cách quản lý Thương cảng Vân Đồn xưa kia khá khoa học. Mỗi bến cảng, tương ứng với nước giao thương hoặc loại hàng hóa giao thương, vừa để thuận tiện cho các tàu buôn các nước xuất, nhập hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế, vừa dễ quản lý, đảm bảo an ninh trật tự.
Từ các hoạt động thám sát, khảo cổ, các nhà khoa học đã lần lượt tìm ra những dấu tích hệ thống kho tàng, bến bãi, cầu cảng, cống tiêu, khu bốc xếp hàng hóa... Đặc biệt, dưới mỗi lớp đất vùng lõi thương cảng cổ còn có dày đặc các hiện vật gốm sứ, tiền đồng. Hiện vật còn lại được các nhà khoa học tính với số lượng hàng trăm ngàn, tưởng như chỉ cần gạt một lớp đất mặt là sờ thấy, thậm chí có chỗ hiện vật còn phát lộ mặt đất.
Điều này có thể "mục sở thị” ở bến Cái Làng. Mỗi khi nước thủy triều rút xuống, không khó để nhận ra một dải bãi triều dài hàng cây số với cơ man những mảnh sành sứ trồi lên. Đây chính là những sản phẩm hàng hóa gốm sứ bị vỡ nát trong quá trình vận chuyển, giao dịch trên thương cảng xưa. Thậm chí, một thời người dân trong vùng dễ dàng thu nhặt được cả bao hiện vật, xếp đống trong nhà hoặc trưng dụng để làm vật liệu xây dựng tường bao, lát sân...
Hoạt động khảo sát khu vực Cống Cái - Sơn Hào (tháng 4/2017). Ảnh: Thúy Vân |
Đáng quý hơn, dấu tích các công trình tôn giáo phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của các thương gia đã được tìm thấy tại Thương cảng Vân Đồn. Tiêu biểu như bảo tháp, chùa Lấm (xã Thắng Lợi), thông qua những hiện vật đã được phát hiện là những chân tảng, vật liệu xây dựng và đặc biệt là tòa bảo tháp đựng xá lị của các vị đại tăng cho thấy các công trình tín ngưỡng nơi đây có quy mô lớn. Điều này đánh dấu sự sôi động trong các hoạt động giao thương, nhất là đối với thương gia đến từ các nước có cùng hệ tôn giáo. Bên cạnh đó, chính quyền phong kiến Đại Việt cũng thật sự dành cho các thương gia sự trân trọng, mong muốn hợp tác lâu dài, duy trì sự phát triển ổn định tại thương cảng.
Việt Hoa
Bài 2: Nâng tầm cho di tích
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()