Sân khấu Quảng Ninh thiếu vắng những vở diễn lớn

Thứ Hai, 20/05/2019, 09:19 [GMT+7]
.
.

Hơn nửa thế kỷ qua, sân khấu Quảng Ninh đã không ngừng phát triển, xây dựng nhiều vở diễn có giá trị, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, sân khấu Quảng Ninh lại đang rất thiếu những vở diễn quy mô lớn.

Cảnh trong vở kịch
Cảnh trong vở kịch "Người không thể chết". Ảnh tư liệu của NSƯT Hồ Tháp.

Quảng Ninh là vùng đất hội tụ đầy đủ những điều kiện để sân khấu phát triển và đạt được thành tựu rực rỡ. PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, đánh giá: Vùng đất Quảng Ninh luôn tươi mới, sôi động và chứa đựng nhiều bất ngờ thú vị. Trong khi đó, VHNT luôn phản ánh hiện thực. Chính thực tiễn đời sống sinh động đó đã tạo ra nguồn đề tài rất hấp dẫn, là mảnh đất màu mỡ cho các sáng tạo VHNT, trong đó có những vở diễn. Các tác phẩm VHNT đạt chất lượng tốt phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa đa dạng của nhân dân. Thêm nữa, các cơ quan tổ chức sáng tác, nghiên cứu quản lý báo chí và văn nghệ cũng rất quan tâm đến VHNT. Nhân dân Quảng Ninh, lãnh đạo Quảng Ninh rất yêu chuộng VHNT. Đó là những lợi thế rất tốt cho VHNT, cho sân khấu có cơ hội phát triển.

Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ đã qua, sân khấu Quảng Ninh từng có những vở diễn hay phản ánh hiện thực đất và người Quảng Ninh, như: “Đội máy xúc Vùng mỏ”, “Cánh chim địa chất”, “Chị Ngần”, “Người không thể chết”, “Tiếng sóng Bạch Đằng”, “Quê than rực lửa”, “Ngôi sao Hạ Long” v.v.. Toàn tỉnh đã xây dựng được hơn trăm vở diễn dài gồm kịch, cải lương, chèo để tham gia các hội diễn. Riêng Đoàn Ca múa nhạc Quảng Ninh lúc còn tồn tại đã có 40 tiết mục và 2 vở kịch hát. Nhìn chung, sân khấu Quảng Ninh đã tạo dựng nên một phong cách nghệ thuật tươi tắn, khỏe khoắn, mang đậm sắc thái của vùng công nghiệp khai thác mỏ. Nhiều tác phẩm sân khấu ra đời mang dáng vóc sử thi, ca ngợi chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ca ngợi chiến công, lên án kẻ thù, là bài ca ngợi ca lao động, khích lệ tinh thần đổi mới dựng xây quê hương đất nước.

Tuy nhiên, hiện nay, sân khấu tỉnh nhà đang rơi vào tình trạng thiếu kịch bản hay, thiếu những vở diễn có tầm cỡ. Nhiều nghệ sĩ, tác giả, đạo diễn sân khấu chuyên nghiệp, tài năng, tâm huyết, như: Vi Huyền Đắc, Phạm Chính, Thanh Đạm, NSƯT Hoàng Hạc đã qua đời. Tác giả kịch bản, nhà văn Võ Khắc Nghiêm thì chuyển đi nơi khác; đạo diễn Đức Nhuần đã cao tuổi; các tác giả, đạo diễn Lê Chính, Tất Thọ, Bằng Thái còn khá sung sức nhưng ít dựng những vở dài. Các hội diễn toàn quốc mấy năm một lần nhưng đoàn Quảng Ninh có năm thì không tham gia, có năm tham gia thì phải dùng kịch bản của tác giả nơi khác hoặc là thuê đạo diễn từ các đoàn nghệ thuật trung ương.

Về thực trạng này, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ lý giải: Sân khấu muốn khởi sắc thì phải có đội ngũ các nhà biên kịch có chuyên môn tốt. Các nghệ sĩ khó sống được nếu chỉ dựng vở lớn mà phải chạy show, hát những bài ngắn thậm chí diễn hài để kiếm sống. Theo tôi, điều này có mấy nguyên nhân mà nguyên nhân thứ nhất là thiếu kịch bản. Thứ hai là Quảng Ninh cần có đạo diễn và diễn viên tốt. Hiện nay, chúng ta có các đạo diễn giỏi đều là bậc cao niên rồi. Thêm nữa là do kinh phí đầu tư để dựng vở rất lớn. Một đoàn dựng một vở với mức đầu tư 500 triệu tôi tin chắc rằng không bao giờ đủ, bởi vì phải lo kịch bản, đạo cụ, phục trang, ánh sáng, thậm chí là âm thanh, ánh sáng hiện đại, màn hình led. Nếu không huy động xã hội hóa thì không thể dựng vở được.

Để tháo gỡ tình trạng này, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ đề xuất giải pháp: Trong tương lai, tôi nghĩ Quảng Ninh hãy đưa các tác giả kịch bản thâm nhập thực tế nhiều hơn để có được những tác phẩm hay. Quảng Ninh cũng nên mời cả những tác giả viết kịch tốt ở Trung ương về thâm nhập thực tế. Sau đó cần có những đạo diễn có chuyên môn cao dựng vở để phản ánh sinh động thực tiễn Quảng Ninh. Đạo diễn giỏi thì có thể mời trong cả nước về Quảng Ninh vừa dựng vở vừa tập huấn để anh em thoát ra lối dựng trước đây có lớp lang, bài bản thật nhưng không đột phá. Vở diễn cần phải có cao trào, có thắt có mở, xử lý mâu thuẫn trong kịch thế nào, pha trộn gia vị ra sao. Có nhiều đạo diễn hiện nay rất sáng tạo, có thể đưa cả dân ca 3 miền, thậm chí là đưa cả ban nhạc hiện đại đường phố vào kết hợp nhuần nhuyễn mà khán giả chấp nhận và rất thích. Điều này không chỉ vì sân khấu của Quảng Ninh mà còn có ích cho sân khấu cả nước.

Song song với việc xây dựng những vở diễn dài hơi, sân khấu Quảng Ninh đang rất cần những địa điểm biểu diễn quy mô lớn và sự vào cuộc của nguồn lực xã hội hóa. “Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa X nêu rõ, nhà nước đặt hàng các đơn vị nghệ thuật bằng nguồn tiền, các đơn vị trả lại bằng các vở diễn, không có câu chuyện bao cấp hoàn toàn. Vì vậy, tôi mong muốn không gian Quảng Ninh, bờ Vịnh Hạ Long có được những nhà hát biểu diễn nghệ thuật cho xứng tầm. Quảng Ninh không chỉ biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân trên địa bàn mà còn phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế. Ngay cả các bảo tàng, cung văn hóa cũng nên đưa biểu diễn nghệ thuật vào. Trong điều kiện của Quảng Ninh, tôi nghĩ hoàn toàn làm tốt được, đây cũng là một trong những điều kiện để thu hút du khách” - PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhận định.

Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh đã năng động biểu diễn cả những tiết mục ca múa nhạc hiện đại.
Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh đã năng động biểu diễn cả những tiết mục ca múa nhạc hiện đại.

Đồng thuận với quan điểm của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, đạo diễn Tất Thọ đề xuất: Điều tiên quyết phải làm là khâu tiết mục. Đó là xương sống. Đoàn tồn tại hay không là nhờ nghệ sĩ và tác phẩm. Vì thế phải đào tạo, thu hút lực lượng tác giả và vở diễn của riêng mình để chủ động và tạo ra được một phong cách nghệ thuật của riêng Quảng Ninh. Đương nhiên, việc này đòi hỏi sự kiên trì, nhưng không gì là không làm được.

Huỳnh Đăng

.
.
.
.
.
.
.
.