"Trận chiến Bạch Đằng 1288 đủ độ hoành tráng, hấp dẫn người xem nếu được tái hiện đúng tầm…"

Chủ Nhật, 14/04/2019, 07:51 [GMT+7]
.
.

(GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, trò chuyện với phóng viên Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh).

f
GS.TSKH Vũ Minh Giang. Ảnh: Phan Hằng.

- Chiến thắng Bạch Đằng 1288 giành được sự quan tâm nghiên cứu rất kỹ lưỡng của các nhà khảo cổ học, các nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực từ xưa đến nay. Vậy những nhận thức cốt lõi về chiến thắng Bạch Đằng 1288 cho tới nay như thế nào, thưa giáo sư?

+ Chiến thắng Bạch Đằng 1288 là sự kiện tạo ra một dấu mốc trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa hết sức to lớn, đã đập tan tham vọng của một đại đế chế có tầm cỡ thế giới là đế chế Nguyên Mông.

Cho đến nay, những thành tựu, công trình được công bố cho chúng ta hiểu rằng, trận chiến Bạch Đằng 1288 đã tích hợp được nghệ thuật quân sự Việt Nam và nâng lên một tầm cao mới. Đó là tổ chức một chiến dịch có sự hiểu biết sâu sắc về đối phương, biết giặc vào lúc nào, chặn đánh để loại trừ cung cấp hậu cần của đạo quân này, tính toán khả năng, thời gian, tâm lý của quân địch khi phải rút chạy. Thứ 2 là nắm rất vững tài năng của quân mình khi tổ chức các trận đánh trên sông nước với truyền thống thạo thủy chiến. Thứ 3 là đỉnh cao của nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Và cuối cùng là nghệ thuật đánh tiêu diệt. Có thể nói, đây là trận đánh để quân địch không có cơ hội phục hồi, đè bẹp ý chí xâm lược của chúng.

Những điều này về chiến lược, chiến thuật chiến tranh đã có rất nhiều công trình nghiên cứu rồi. Gần đây nhất là hội thảo quốc tế tổ chức tại Quảng Ninh vào cuối năm 2018, đã có những kết quả nghiên cứu mới về ý nghĩa quốc tế của chiến thắng này. Các học giả đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đã nói tới là cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên không chỉ giới hạn ý nghĩa với dân tộc Việt Nam mà còn tác động mạnh đến các nước trong khu vực và trên thế giới. Tóm lại, các nghiên cứu về chiến thắng Bạch Đằng qua mỗi giai đoạn đều có bước phát triển nhưng đến giờ cũng chưa thể dừng lại được, đòi hỏi có những nghiên cứu tiếp tục, sâu hơn nữa.

f
Các cọc gỗ của trận địa cọc Bạch Đằng năm 1288 tại TX Quảng Yên xuất lộ trong một đợt khai quật khảo cổ. Ảnh: Ngô Đình Dũng (CTV).

- Theo nghiên cứu thì trận đánh này diễn ra trên địa phận Quảng Yên hay Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), thưa giáo sư ?

+ Trận đánh này chắc chắn diễn ra ở khu vực quanh các bãi cọc mà chúng ta đã phát hiện ra ở Quảng Yên. Tuy nhiên, dựa vào các tư liệu khác, lực lượng chuẩn bị cho trận đánh đó lại huy động người bên Thủy Nguyên (Hải Phòng) rất đông, chẳng hạn như những nơi đặt đại bản doanh chỉ huy, thậm chí có cả vua Trần bên đó, như đất Lưu Kiếm, Lưu Kỳ, Minh Tân, Thủy Nguyên... cho thấy cả vùng này trở thành địa bàn diễn ra chiến dịch. Còn chuẩn bị các trận địa cọc là người bên Quảng Yên, vì bên này rừng lim nhiều… Một bên là chiến trận, một bên là đại bản doanh chỉ huy, việc huy động lực lượng từ cả 2 bên nhưng tính chất khác nhau.

"Bãi cọc Bạch Đằng không phải là cọc nhọn để đâm thủng thuyền giặc mà đó là bãi cọc tạo chướng ngại vật để các đoàn thuyền lớn dồn ứ lại, xích vào nhau giống như trận Xích Bích vậy. Ra thì quân Đại Việt chặn đánh, tiến thì không được. Lúc đó, các thuyền nhẹ của quân nhà Trần chất đầy củi thông và dầu trám đốt lửa xuôi theo dòng xô vào đốt cháy thuyền giặc, vậy nên mới nói “Bạch Đằng nhất trận hỏa công”. Đây là trận hỏa công chứ không phải dùng trận địa cọc để đâm thủng hàng trăm chiến thuyền giặc..."
         (GS.TSKH Vũ Minh Giang)

Có một trận rất quan trọng nhưng không được nói nhiều, đó là trận sông Giá - chặn đánh không cho giặc đi theo đường sông Giá mà phải theo đường sông Đá Bạc. Có rất nhiều người dân Thủy Nguyên trong gia phả, truyền thuyết có nhắc tới. Trần Quốc Bảo là tôn thất triều đình tử trận trận sông Giá ấy thì mộ chôn bên Tràng Kênh. Vì vậy, nhìn một cách rộng ra, trận Bạch Đằng có diện tương đối rộng, bắt đầu từ Vân Đồn - Mũi Ngọc...

- Di tích Chiến thắng Bạch Đằng 1288 tại Quảng Yên đã được xếp hạng cấp quốc gia từ năm 1988, tới năm 2012 được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Như vậy, việc xây dựng khu di tích Bạch Đằng giang tại Thủy Nguyên, Hải Phòng liệu có cơ sở khoa học hay pháp lý nào không?

+ Pháp lý thì hẵng để ra một bên thế nhưng cơ sở khoa học thì có. Vì như tôi đã nói, từ rất lâu rồi, Hải Phòng tự hào về truyền thống Bạch Đằng. Sông Bạch Đằng có 2 bờ sông, người Hải Phòng có ý thức về chiến thắng Bạch Đằng từ rất sớm. Là bởi vì những di tích, truyền thuyết, ghi chép liên quan đến chiến trận Bạch Đằng gắn nhiều với bên Thủy Nguyên, bên Quảng Yên chủ yếu từ sau khi tìm thấy bãi cọc thôi. Ví dụ như là mai phục quân ở đâu, đánh sông Giá như thế nào còn in rất đậm trong dân gian, truyền thuyết, cả địa danh như Lưu Kiếm, Lưu Kỳ... Đâu đó, hoạt động quân sự để chuẩn bị vào trận đánh này nằm chủ yếu trên đất Thủy Nguyên. Hải Phòng tự hào về truyền thống này hoàn toàn có căn cứ khoa học. Sau này, khi phát hiện ra trận địa bãi cọc thì mới hình dung là sự đóng góp của cả 2 bờ sông. Khai thác để tôn tạo, phát triển cần cách làm như thế nào cho hài hòa, phát huy truyền thống Bạch Đằng.

f
Miếu Vua Bà được đầu tư tôn tạo nằm trong quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Chiến thắng Bạch Đằng 1288 tại TX Quảng Yên. Ảnh: Phan Hằng.


- Theo ý kiến của giáo sư, Quảng Ninh cần làm gì để di tích Bạch Đằng có thể phát huy giá trị xứng tầm?

+ Tôi nghĩ thế này, chiến thắng Bạch Đằng hay truyền thống Bạch Đằng phải là dân cư cả vùng này chứ không riêng Hải Phòng hay Quảng Ninh.

Việc phát huy giá trị có thể bằng nhiều cách, trong đó có lễ hội. Với Bạch Đằng, để đưa vào cuộc sống hiện nay, cho di tích sống lại, để nơi xảy ra chiến trận có sức hấp dẫn hơn cả với người dân địa phương và du khách thì người ta có nhiều cách lắm. Như với người Nga, trận Borodino mà Kutuzov đánh thắng quân Napoleon năm 1812, sử sách chép rất oai, nhưng đến làng đó khu chiến trường xưa chỉ là một bãi bằng thôi, đây đó nhặt được bánh xe bò, cái thắt lưng, khẩu súng gẫy... Người ta có sáng kiến là dựng 1 bảo tàng tranh trưng bày hiện vật nhưng không phải để trong tủ kính mà là trong những mặt bằng, vòng tròn tương đối rộng, trên đó tạo ra một bối cảnh giống như khi trận đánh xảy ra. Người xem khi bước vào có cảm giác như quay trở lại trận đánh đó, rất sinh động, mê ly, diễn biến trận đánh được kể lại bằng tranh, hình kết hợp với những hiện vật được trông thấy, thật và ảo xen lẫn hấp dẫn vô cùng...

f
Bãi cọc Bạch Đằng tại phường Yên Giang (TX Quảng Yên) hiện mới được kè đá và tháo nước để bảo quản các cọc gỗ. Ảnh: Phan Hằng.

Với trận Bạch Đằng này, nếu như Quảng Ninh đi trước một bước, làm ngay ở Quảng Yên thì tự nhiên cái bãi cọc lịch sử ấy sẽ trở lên đông đúc thôi. Có thể huy động kinh phí bằng cách bán vé vào xem nhưng người ta phải đầu tư, có thể cả trăm tỷ đồng. Tôi quan sát ở Bảo tàng Borodino, dòng người vào không ngớt. Đó, phát huy có nhiều cách, 100 nghìn đồng/vé mà thực sự hay, người ta sẵn sàng vào ngay, chứ để bây giờ nó trơ trọi, người ta thất vọng, bảo tưởng nó thế nào chứ mấy cái cọc loe hoe thế này. Nếu đưa người ta vào một không gian khiến họ choáng ngợp với cảnh mênh mang sông nước, trận đánh lửa cháy rừng rực... để người xem phải xuýt xoa thì việc thu lại vốn đầu tư cũng không lâu. Nhưng phải đủ sức hấp dẫn, chứ không thì cũng chưa chắc.

Người Việt Nam vốn đã có lòng tự hào rồi. Tái hiện lại những sự kiện lịch sử như Bạch Đằng đủ sức để “mãn nhãn”, kích động ý thức người ta thì ra chuyện ngay, nhưng mà phải đầu tư cho “đến nơi, đến chốn”. Ở đây không quan trọng là hiện vật gốc mà là sự thật lịch sử, tái tạo lại sự thật lịch sử, không bịa đặt, vì nghiên cứu bây giờ cũng quá đủ rồi, chứ cứ nệ vào hiện vật gốc mà chỉ là xem những khúc gỗ xù xì thì cũng không là gì. Đó, tôi cho là một trong các hướng để phát huy các di tích truyền thống nên tìm những phương thức hiện đại một chút thì mới hấp dẫn, nhất là với giới trẻ.

- Xin cảm ơn GS.TSKH Vũ Minh Giang!

Phan Hằng (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.