Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 10:54 (GMT +7)
Mẹ ơi!
Thứ 7, 16/03/2019 | 09:10:48 [GMT +7] A A
LTS: Tác giả Trần Ngọc Dương từng là người lính phục viên về công tác tại Công ty Than Đèo Nai. Khoảng 20 năm trở lại đây, ông tập trung viết văn với nhiều tập truyện ngắn, tiểu thuyết đã ra đời. Văn xuôi của Trần Ngọc Dương đi sâu khai thác đề tài chiến tranh cách mạng, đề tài người thợ mỏ trong cuộc sống hôm nay. Quảng Ninh Cuối tuần số này xin giới thiệu một sáng tác mới của ông.
MẸ ƠI
Tôi không khỏi suy nghĩ đắn đo, khi cầm bút viết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động. Cho dù đây là công việc tôi đã phải cậy cục, nhờ vả mãi mới có được.
Mặc dù cầm trong tay tấm bằng đỏ của Trường Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiểu học, song tôi lại thất nghiệp một thời gian dài. Tôi không tài nào tìm được nơi phù hợp với chuyên môn của mình tại nơi quê nhà. Đang bế tắc chán nản, tôi được bạn thân của mẹ xin cho xuất đứng lớp ở một thành phố nằm sát vùng biên. Hăm hở bao nhiêu ngày lên đường thì tôi càng hụt hẫng khi biết: Ban giám hiệu ngôi trường nơi tôi đến công tác, phân tôi quản một lớp học đặc biệt - Lớp quy tụ các em chậm phát triển.
Sau này tôi được cô bạn đồng nghiệp cho hay: “Do không tìm được ai đứng lớp, mới đến lân mày!”.
Hiệu trưởng của trường động viên lúc giao nhiệm vụ: “Để chứng minh năng lực, em chịu khó quản lớp học đặc biệt này hộ chị. Từ từ rồi trường mình cũng sẽ tìm cách thu xếp sao cho ổn thỏa. Chứ trường muốn đạt chuẩn mà để một lớp như thế này cũng không được! Em yên tâm đi! Lớp học của em được đầu tư hiện đại lắm! Trường mình đang thí điểm áp dụng tin học vào việc giảng dạy cho những học sinh đặc biệt này. Đây chỉ là bước đệm, trước sau gì trường cũng bố trí các con vào những lớp khác trong trường. Bấy giờ em sẽ phụ trách giảng dạy chuyên tin của trường...”.
Còn các vị phụ huynh của lớp rỉ tai tôi: “Chúng tôi biết việc quản từng đấy đứa trẻ là chuyện không dễ dàng gì. Bởi đối với mỗi gia đình chúng tôi, chỉ trông coi một đứa còn gặp muôn vàn khó khăn. Nhiều lúc cả nhà bó tay chịu đựng, không xoay sở nổi - Cô giáo cứ chịu khó trông coi lũ nhỏ hộ. Chúng tôi sẽ biết ơn cô giáo nhiều nhiều - Chúng tôi không trách cứ, cũng chẳng để cô giáo phải chịu thiệt đâu - Biết đâu với cách học tập mới, bọn nhỏ sẽ sớm bình thường như những đứa trẻ khác - Những thiết bị hiện đại trong lớp, phần lớn do chúng tôi tự nguyện đóng góp đấy! Nếu cô giáo thấy cần thêm gì cứ nói, bọn tôi sẽ lo liệu đầy đủ theo yêu cầu...”.
Tôi đã phải gồng người chịu đựng mỗi khi lên lớp. Lần đầu tiếp xúc với học sinh của mình, nhìn vẻ mặt ngây ngô của các con tôi đã phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ mặt bình thản. Tôi cũng đã thầm nêu câu hỏi: “Đây là lớp học hay nơi coi giữ trẻ khuyết tật?”. Nhưng rồi tôi cũng tự an ủi và nuôi hy vọng: “Rồi mình sẽ tạo ra bước ngoặt như bố mẹ lũ nhỏ mong đợi”. Hồi còn là sinh viên, tôi có được học chương trình dạy các trẻ bị khuyết tật đặc biệt như: …Đối với trẻ em câm điếc phải dùng đôi tay để nói, cặp mắt lắng nghe còn trái tim cảm nhận… Còn với những người sinh ra đã chẳng nhìn thấy ánh mặt trời, mình phải có cái cảm giác giống như họ. Bởi những người khiếm thị muốn nắm bắt sự kiện gì chỉ biết trông cậy vào đôi bàn tay và hai lỗ tai. Các cuốn sách dùng cho người mù khác hẳn với những người sáng mắt. Mình phải hiểu thành thạo cách người khiếm thị nhận biết từng con chữ trên trang giấy. Bởi người mù đọc bằng tay cũng dễ dàng và nhanh như người sáng mắt vậy… Còn đối với những em bé tự kỉ, người thầy phải dạy chúng bằng cả trái tim. Nhưng trong trái tim đó phải có ngọn lửa của mặt trời! Bởi chỉ với nhiệt độ ấy, mới làm tan được những tảng băng giá ẩn sâu trong tâm hồn các con. Phải luôn quan tâm chăm sóc các con bằng tình yêu thương bao la. Nhưng điều cơ bản nhất là giúp chúng tự khám phá được giá trị của bản thân. Thậm chí có lúc còn phải để cho chúng tự do đánh cả mình. Tuy đau, nhưng vẫn phải nở nụ cười v.v..
Lớp học mà tôi được phân công chưa đầy một chục. Chúng làng nhàng từ sáu đến tám tuổi. Mỗi đứa mắc một khiếm khuyết khác nhau. Nhưng rất may chúng giống nhau sở thích mong muốn được đến lớp như các bạn cùng trang lứa. Song chúng đến trường lại mang theo cả thế giới khác biệt của riêng mình. Đa phần bọn nhỏ lầm lì, hành động theo sở thích bản năng. Đặc biệt có cô bé Linh rất xinh, chẳng nói nổi được một câu tròn trịa, nhưng lại rất dễ nổi những cơn cáu bẩn. Mặc dù gia đình đã đưa cô bé chạy chữa ở nhiều nơi.
Những ngày đầu tiên tôi phải cố gắng lắm mới đưa các con vào nề nếp. Chẳng hạn như việc xếp hàng vào lớp vậy. Tôi phải kẻ vạch làm dấu cho vị trí đứng của từng đứa, cho chúng tập đi tập lại nhiều lần. Vậy mà nhiều lúc lũ nhỏ chẳng đợi hiệu lệnh của tôi đã chen lấn nhau vào lớp. Còn việc học tập - Tôi gọi cho oai vậy thôi - thì vô cùng phức tạp. Chẳng có giáo trình nào phù hợp với các con cả. Chúng nhận thức chủ yếu ở mức độ cố gắng làm theo sự hướng dẫn các bài chơi mà học trong giáo trình điện tử. Đôi khi những bài học do tôi nghĩ ra cũng mang lại tác dụng rõ nét. Rất may cho tôi là việc vệ sinh cá nhân bọn nhỏ đều làm chủ được.
Lớp học của tôi thuộc diện bán trú, nên tôi gắn bó với bọn nhỏ từ sáng đến lúc tan trường. Hàng ngày phải đợi lũ nhỏ ăn xong đi ngủ, tôi mới dùng bữa trưa của mình. Tôi chỉ trở về căn nhà trọ khi đứa cuối cùng được gia đình đón nhận. Giờ ra chơi, giáo viên các lớp đều tập trung tại văn phòng để nghỉ ngơi trao đổi, trò chuyện. Còn tôi phải “dạo chơi” ở khuôn viên sân trường cùng lũ nhỏ. Các con luôn líu ríu bám sau tôi, như đàn gà con theo mẹ, không chịu rời xa cô giáo của mình. Thậm chí muốn đi vệ sinh cá nhân, tôi cũng phải động viên nói mãi mới rời được chúng ra. Từ trong thâm tâm của mình, tôi rất muốn các con sớm hòa đồng với môi trường xung quanh, nhưng đó là điều chẳng dễ dàng gì.
Vào ngày đầu tuần, tất cả học sinh khối sáng cùng với giáo viên phải tập hợp ở sân trường làm lễ chào cờ. Riêng lớp học do tôi phụ trách được miễn và phải cố gắng giữ im lặng. Một lần thấy các con chen nhau bám cửa sổ ngó ra khán đài, xem nghi lễ chào cờ của trường. Tôi chợt nảy ra ý định và tập luôn cho bọn nhỏ. Tôi hướng dẫn các con làm như những cầu thủ bóng đá: Đặt tay lên vị trí trái tim đang đập. Tôi nói với chúng: “Trên sân vận động trước khi thi đấu, bao giờ cũng phải làm lễ chào cờ. Mọi người hát quốc ca, các cậu thủ sẽ đặt tay lên ngực”.
Rồi tôi nhiều lần bí mật cho các con xếp hàng ở hành lang của lớp, hướng về khán đài nơi có lá cờ Tổ quốc tung bay. Tôi chưa dám đề nghị với ban giám hiệu, cho phép các con được xếp hàng ở nơi sân trường cùng mọi người thực hiện nghi lễ chào cờ. Nhưng chẳng hiểu sao cô hiệu trưởng lại biết được việc tôi làm. Ngay lập tức lãnh đạo nhà trường yêu cầu tôi, phải giải trình cặn kẽ việc làm của mình. Nghe xong lý lẽ tôi trình bày, ban giám hiệu tranh luận rất kỹ, rồi cuối cùng họ cũng đồng ý cho lớp tôi tập trung với toàn trường mỗi khi có dịp. Lần đầu nhìn các con mặc đồng phục được là lượt cẩn thận, căng thẳng làm lễ chào cờ cùng mọi người, tôi đã phải cố lắm mới ngăn được cảm xúc tuôn trào. Tôi và lũ nhỏ đã phải chuẩn bị rất kĩ cho sự kiện này. Từ quần áo, đầu tóc, cách xếp hàng đi đứng cho đến những thủ tục tiếp theo. Còn gia đình các con đứng ngoài tường rào chăm chú, dõi theo từng động tác nhỏ của thầy trò chúng tôi.
Được dịp, tôi lại lấn thêm bước nữa. Tôi trình bày với hội đồng nhà trường: Muốn cho các con sớm trở lại bình thường. Phải tạo mọi điều kiện giúp chúng hòa nhập được với môi trường xung quanh. Cách nhanh nhất là cho lũ nhỏ ngồi dự thính xem các bạn khác cùng trang lứa học. Chúng chỉ ngồi cuối lớp nhìn các bạn học thôi! Tôi đưa ra mọi lý lẽ, tỉ tê, thậm chí vật nài cầu xin các bạn đồng nghiệp trong trường gật đầu. Nói mãi rồi tôi cũng đạt được ý định của mình. Nhưng mọi người đồng ý với điều kiện, tôi phải ngồi cùng để quản lũ nhỏ và tối đa chỉ được dự một tiết học trong ngày.
Phải nói một cách công bằng, các con trong lớp của tôi cũng có những mặt rất mạnh. Cái láp tốp tôi dùng gặp sự cố. Tôi loay hoay mãi mà không giải quyết được. Hà nhè - cậu bé lúc nào cũng nức nở khi gặp phải những tác động tinh thần - thấy tôi không mở được máy đã vồ lấy chuột. Tôi chưa kịp hiểu nội dung những dòng chữ tiếng Anh loang loáng xuất hiện trên màn hình. Hà đã nháy chuột chuyển sang lệnh khác. Chỉ trong chốc lát, chương trình những bài học tôi cần tìm đã xuất hiện. Còn cô bé Linh lại có năng khiếu về âm nhạc. Bé chơi đàn Organ rất giỏi. Mặc dù một nốt nhạc bẻ đôi không biết, nhưng chỉ cần nghe qua bản nhạc vài lần là bé có thể dạo được đàn. Tiếp xúc với các con, tôi nhận thấy bọn nhỏ rất dễ nổi cáu vô cớ. Dần dần tôi mới biết, các con chỉ thể hiện tình cảm như vậy mỗi khi người khác không hiểu điều chúng định chia sẻ. Phải chăng đấy cũng là lý do khiến bọn nhỏ sống khép mình?
Một lần thấy Linh lấy hết sức, nổi gân cổ, uốn mồm phát âm theo bài học đọc câu: Mẹ ơi! Thấy sự cố gắng quá mức của con thể hiện rõ trên nét mặt. Tôi tiến tới ngồi cạnh vỗ về, động viên con. Linh run bần bật túm chặt lấy tay tôi. Bất chợt tôi bị cô bé cấu một cái đau điếng. Tôi nhịn đau, cố không bật kêu thành tiếng, tìm cách gỡ tay Linh. Cố gắng hồi lâu tôi mới thoát khỏi đôi tay của con. Tôi trở lại nơi cuối lớp, vị trí mà tôi chọn để quan sát khi các con đang mải mê dõi theo màn hình. Tôi bí mật kéo tay áo xem chỗ mình vừa bị cấu. Một vết tím bầm rớm máu xuất hiện. Tôi tủi thân muốn bật khóc thành tiếng. Đúng lúc đó tiếng trống ra chơi vang lên, các con quay lại phía tôi chờ đợi. Tôi vội vã tắt máy, dẫn lũ nhỏ ra sân như mọi lần.
Khi thấy tôi tâm sự về công việc hàng ngày trên facebook. Cô bạn thân cùng lớp gửi thư ngỏ lời: Gia đình cô ấy mới tham gia mở một trường tư thục. Ngôi trường có cơ sở vật chất rất tốt, đạt chuẩn Quốc tế. Trường rất cần các giáo viên có năng lực. Nếu tôi đồng ý, trường sẽ tiếp nhận và trả thù lao ở mức cao nhất. Mọi chế độ khác sẽ đảm bảo như công chức nhà nước. Nhưng với tôi, điều quan trọng hơn cả là trường nằm ở thành phố trung tâm của tỉnh, cách nhà tôi gần hai chục Km. Hàng ngày tôi có thể đi làm bằng xe buýt, không phải thuê nhà trọ như ở đây.
Tôi không khỏi băn khoăn khi nhận được lời đề nghị. Đến nơi mới tôi sẽ được làm những việc mà mình yêu thích, đúng chuyên môn đã được đào tạo, lại không phải xa nhà. Ở lại, những khó khăn không nhỏ đang chờ. Muốn về thăm nhà cũng phải ngồi vạ vật trên xe đến bốn tiếng đồng hồ. Còn công việc không như những gì mong đợi…
Xách túi bước ra khỏi nơi ở trọ, tôi không khỏi giật mình khi nhận ra gia đình Linh đỗ ô tô chờ tôi ở đầu đường. Thấy tôi, mẹ Linh vội tiến tới với nét mặt căng thẳng. Trong khi đó người cha nắm chặt tay con gái, nhìn tôi chằm chặp. Tôi đứng sững lại, thần người cố hình dung xem chuyện gì đã xảy ra.
Lúc đứng trước mặt tôi, người mẹ kéo áo cho tôi xem vết tím bầm trên tay nói:
- Hôm qua khi đi học về cháu đã cấu tôi.
Tôi cũng vội chìa tay thổ lộ:
- Tôi tưởng con chỉ véo có mình tôi.
Mẹ Linh cầm tay tôi run run hỏi:
- Cô ơi! Cô biết không?
Tôi ngạc nhiên:
- Biết điều chi ạ.
Người mẹ thì thầm:
- Lần đầu tiên trong đời, tôi được nghe cháu gọi tôi bằng một câu tròn trịa, không bị vấp váp.
Tôi tò mò:
- Là câu gì vậy?
Người mẹ tỉ tê:
- Bữa qua lúc đi học về, thay vì đi mở tủ lạnh lấy sữa uống như mọi khi, con lại chạy đến túm chặt lấy tôi. Đang bận tôi cáu gắt, cố gỡ tay con ra. Con không chịu, bám chặt hơn. Bất chợt tôi kêu lên khi bị đau do con cấu. Tôi sững người, buông xuôi tất cả khi nghe thấy tiếng con gọi: Mẹ ơi! Tôi không tin vào những gì vừa được chứng kiến, ngó con chằm chặp. Đến khi con mở miệng nói rõ to một lần nữa câu - Mẹ ơi! Con yêu mẹ! - Tôi đã bật khóc thành lời. Tối qua tôi đã muốn đi cám ơn cô giáo. Nhưng bố cháu nói - Tối rồi, để cho cô giáo nghỉ. Sớm mai trên đường đưa con đi học, mình sẽ ghé đón cô đi cùng!
Người mẹ kéo tôi về chỗ bố con Linh đang đứng chờ. Gần tới nơi tôi chưa kịp cất tiếng chào, Linh đã rời khỏi bố, chạy đến chỗ tôi, khoanh tay thỏ thẻ:
- Cô ơi! Con yêu cô!
Tôi vội vàng cúi bế Linh lên, dụi mặt vào mái tóc của con mà hít hà. Tôi thầm thì:
- Cô cũng vậy! Cô cám ơn con nhiều lắm!
Tối đó tôi vội hủy tờ đơn xin thôi việc, rồi cặm cụi lựa lời viết thư từ chối lời đề nghị của cô bạn.
Truyện ngắn của Trần Ngọc Dương
Liên kết website
Ý kiến ()