Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 05:52 (GMT +7)
"Cuối đường em biết là anh"
Thứ 7, 09/03/2019 | 06:04:32 [GMT +7] A A
“Cuối đường em biết là anh” (NXB Hội Nhà văn) là tập thơ thứ ba của tác giả Lại Tuấn Hiền sau “Chiều trong tôi” và “Dư cảm”. Vẫn mạch cảm quen thuộc, tập thơ mang đến cho người đọc sự đồng vọng với tác giả, một trái tim phụ nữ dễ rung cảm, giàu trắc ẩn và nhiều đắm say.
Trang bìa tập thơ. |
Không bị lẫn vào giữa một “rừng” thơ câu lạc bộ, Lại Tuấn Hiền thể hiện mình là một giọng thơ nữ thuộc loại “hàng hiếm” ở Quảng Ninh hiện nay. Thơ chị hồn hậu và nồng nàn nhưng có khi cũng không kém phần mạnh mẽ, bạo liệt của người phụ nữ khát khao vươn tới tình yêu, tới những gì tốt đẹp của cuộc đời. Nhân vật trữ tình trong thơ chị luôn khao khát yêu đương. Bởi thế, nhìn đâu người thơ cũng nhận ra thiên nhiên đang ở trong mối tương quan luyến ái. Đây là cái nhìn đắm say mơ màng về Hạ Long: “Chiều nhẹ phủ lưng đồi/ Sao long lanh mặt biển/ Đường về nghe lưu luyến/ Ánh trăng mờ buông lơi..." (Du ca). Hay như: “Có một vì sao rơi/ Lạc vào lòng biển thẳm/ Dòng hải lưu ấm nóng/ Kể chuyện tình mai sau...” (Đêm bên biển).
Tác giả Lại Tuấn Hiền làm thơ nhiều nhưng in thành tập thì ít, một phần cũng vì sự khiêm cung của chị. Nhưng trên hết, có lẽ cái chính là thơ về bản chất và trước tiên là làm cho mình. Người làm thơ tìm đến nàng thơ như một nhu cầu tự thân, tự giải tỏa và để đối diện với cõi lòng của chính mình. Thơ tình của Lại Tuấn Hiền thể hiện một trái tim phụ nữ đa cảm, yêu thương mãnh liệt và đằm thắm nhưng cũng nhiều xót xa, luyến tiếc: “Xòe bàn tay nắm chặt/ Chỉ còn chút hương thừa/ Trách cho lòng khờ dại/ Hong kỷ niệm ngày mưa...” (Kỷ niệm ngày mưa). Luyến tiếc cho mình và luyến tiếc cả cho người. Gặm nhấm nỗi đau riêng nhưng người phụ nữ trong thơ Lại Tuấn Hiền luôn bao dung nghĩ về người khác: “Sau ảo ảnh một trời lầm lỡ/ Thương cho ai cay đắng kiếp phù sinh/ Sống hoang hoải như chiều thu rạn vỡ/ Mặc gió mưa cho tê tái nhân tình!” (Chỉ là giây phút).
Thơ Lại Tuấn Hiền giàu cảm xúc, đầy nữ tính của một người nặng nỗi niềm, luôn day dứt trước những lo toan, nhọc nhằn của người phụ nữ đa cảm, trách nhiệm: “Em xin chia sẻ cùng anh tất cả nỗi cơ hàn/ Nhưng chẳng được đâu/ Nếu con tim anh thốt những lời hung bạo/ Sau đám mây đem về cơn bão/ Nắng hong vàng trên tán xanh mơ/ Ngắn ngủi, dài lâu nào biết bao giờ/ Còn để lại là tấm lòng nhân ái” (Nói với người yêu).
Hay nói như nhà thơ Dương Phượng Toại: “Thơ chị đau nỗi đau nhân thế về kiếp phận đặt trên vai những người đàn bà đi dọc đường đời, ngậm chát đắng trong nụ cười hướng về nơi chân trời xa ngái”. Trong cuộc hành trình đi tìm chân trời yêu thương, có lúc nhân vật trữ tình tự động viên mình: “Người ơi người, ta cùng người bạn nhé?/ Bên tai người lời say đắm tỉ tê/ Nếu yêu quá trót làm bão tố/ Thì ngày mai, tươi sáng lại về" (Gió). Nhưng xem ra niềm tin ấy chưa đủ mạnh để lấn át đi sự lo lắng. Bởi vậy những câu hỏi tu từ xuất hiện liên tục trong thơ Lại Tuấn Hiền như một niềm khắc khoải: “Vòng tay làm sao đủ chặt/ Cùng em đi hết cuộc đời/ Anh ơi nắng vàng một đóa/ Mùa xuân còn nữa hay thôi?” (Chiều xuân).
Thơ Lại Tuấn Hiền giàu nữ tính là vì những điều vừa kể. Nhân vật trữ tình trong thơ chị luôn lo sợ sự tan vỡ: “Phải những gì thương đau/ Mới dệt thành tình sử?/ Anh ơi anh, em sợ/ Ngày chúng mình chia đôi...” (Chuyện tình bên Hồ Núi Cốc). Và nếu cái sự chia đôi kia diễn ra thì trái tim người phụ nữ luôn rạn nứt trước tiên: “Ngoài xa dậu thưa đồi cũ/ Triền cỏ non mơn man/ Dấu chim xanh đã khuất/ Vết chân chim chỉ còn/ Trên má nàng phai nhạt” (Vết thời gian). Nếu cuộc sống là một trường ca, một khúc nhạc thì những rạn nứt yêu thương là một cung buồn trong trái tim phụ nữ: “Có thể nào ta chẳng còn yêu/ Dù mùa thu đã về qua nửa/ Có thể nào chẳng yêu mùi hoa sữa/ Hương miên man khe khẽ chạm cung buồn...” (Hoa sữa). Đôi khi trong miền ký ức ấy chỉ một mùi hương quen thuộc cũng đủ đánh thức trái tim còn thổn thức đủ để người ta lãng quên đi chính mình đang bộn bề lo toan thường nhật: “Có một mùi hương quấn quýt/ Trăm năm trong giấc chiêm bao/ Ánh mắt người đầm ấm quá/ Ta quên ta ở phương nào... " (Chuyện nhỏ trên đường).
Trên đây chỉ là những cảm nhận rất chủ quan của cá nhân người viết trong khi đó thơ lại luôn đa nghĩa, mỗi người có một cảm nhận riêng. Vì vậy, với sự trân trọng tác giả Lại Tuấn Hiền, người viết bài này xin giới thiệu tập thơ ““Cuối đường em biết là anh” với bạn đọc để bạn đọc có được cho mình những đồng cảm riêng với người làm thơ.
Phạm Học
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()