Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 15:25 (GMT +7)
Lợn trong tín ngưỡng dân gian ở Quảng Ninh
Thứ 4, 06/02/2019 | 13:16:56 [GMT +7] A A
Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, nhất là khu vực phía Bắc, trong đó có Quảng Ninh, con lợn gắn bó với rất nhiều hoạt động tín ngưỡng của con người từ lâu đời. Tùy theo mỗi dân tộc, mỗi hoạt động tín ngưỡng mà con lợn được thể hiện khác nhau.
Người Dao Thanh Y ở Bằng Cả cúng Bàn Vương trong hội làng lấy gà là vật chủ trong mâm cỗ tế thần, lợn là phụ. Với người Tày ở Bình Liêu, trong lễ hội đình Lục Nà, chiếc thủ lợn ngậm ngang cái đuôi trên mâm hai người khiêng được xếp đi đầu tiên trong đám rước cỗ tế thần Hoàng Cần. Ngoài ra, các dòng họ còn biện mâm lễ thủ lợn đặt trên ván xôi hay quay nguyên cả con lợn để tế vào đình.
Mâm lễ thủ lợn được sắp hàng đầu trong lễ tế thần ở đình Lục Nà, xã Lục Hồn (Bình Liêu). |
Tại các lễ hội đền, miếu thờ thần ở các địa phương trong tỉnh, lợn cũng là vật phẩm không thể thiếu trong phần lễ dâng lên thần, thành hoàng. Tại các làng quê trước đây, trong lễ cưới hỏi của nhà trai bao giờ cũng có phần lễ là thịt lợn, trong đó không thể thiếu mâm lễ thủ lợn ngậm cái đuôi trên mâm xôi.
Lợn quay được rước tế nguyên con trong Lễ hội miếu Tiên công ở Hà Nam (TX Quảng Yên). |
Vượt lên tất cả các tín ngưỡng, ở Quảng Ninh có hai địa phương - hai lễ hội mà ở đó con lợn được nâng tầm lên trở thành vật thiêng của thần, được gọi kiêng tên, dù rằng mỗi lễ hội, lợn được thể hiện khác nhau đó là lễ hội làng Đồn Sơn, xã Yên Đức (TX Đông Triều) và lễ hội đình Trà Cổ (TP Móng Cái).
Lễ hội làng Đồn Sơn được tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng hằng năm. Ngày chính hội, từ sáng sớm, nhân dân trong thôn đã chuẩn bị nghi lễ rước “ông Bồ” vào nhà thờ 8 vị Tiên công - những người có công mở đất, lập làng dưới chân núi Thung để cúng tổ. “Ông Bồ” là một chú lợn béo, được cạo sạch lông và mổ phanh, đặt nằm sấp trên bàn, hai chân trước kê cao lên. Trên lưng phủ lá mỡ, điểm thêm các bông hoa. Trước đầu lợn đặt bát hương. 4 thanh niên khoẻ mạnh khiêng chiếc bàn có “ông Bồ” đi đầu, theo sau là phường ngũ nhạc, cờ lọng, các mâm lễ và đông đảo bô lão, người dân trong làng, xã. Lễ rước lợn này gần giống với lễ rước “ông Lợn” ở làng La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội).
Rước "ông Bồ" trong lễ hội làng Đồn Sơn, xã Yên Đức (Đông Triều). Ảnh: Xuân Quảng (CTV) |
Theo các cụ già trong làng thì "ông Bồ" không phải là tên mà có nghĩa là to. Lợn "ông Bồ" từ vật nuôi bình thường, khi được gắn với nghi thức của lễ tế đã trở nên linh thiêng bởi các yếu tố tâm linh.
Lệ cũ trước đây, để chuẩn bị cho lễ hội, từ đầu năm trước đó, làng cử ra một thiếu nữ 18 tuổi để nuôi "ông Bồ". Thiếu nữ được làng giao cho 3 sào ruộng để cấy lúa chăn nuôi “ông Bồ”. “Ông Bồ" được cho ăn cơm và cám gạo, được tắm rửa sạch sẽ. Giờ lệ này không còn, thay vào đó, hằng năm, làng Đồn Sơn lại cử một dòng họ luân phiên chuẩn bị “ông Bồ” cho lễ cúng tổ đầu năm. Lợn "ông Bồ" được rước vào cúng tổ phải là con lợn béo, khoẻ, nặng từ 70kg trở lên.
Tuy nhiên, tín ngưỡng về lợn độc đáo hơn cả ở Quảng Ninh phải là lễ hội đình Trà Cổ, tổ chức vào ngày 1/6 âm lịch hằng năm. Điều đáng quý là dù trải qua bao thời gian, biến động lịch sử nhưng lễ hội đình Trà Cổ vẫn giữ được những giá trị truyền thống từ lâu đời. Tất cả các nghi lễ của lễ hội đều xoay quanh vật chủ tế thần là con lợn - ở đây được gọi là “ông Voi”.
Những "ông Voi" được các cai đám hộ tống rước ra đình trong Lễ hội đình Trà Cổ (Móng Cái). |
Gần giống với làng Đồn Sơn, hằng năm, làng Trà Cổ bầu chọn ra 12 người đàn ông có tư chất đạo đức, gia đình hạnh phúc, con cái đủ nếp tẻ, gia đình không vướng chuyện tang ma gọi là cai đám. 12 cai đám này, mỗi người sẽ mua 1 con lợn về nuôi. Kể từ giờ phút về nhà, chú lợn sẽ không gọi là lợn nữa mà gọi là “ông Voi”. Hàng ngày, “ông Voi” được quan tâm chăm sóc, ăn cháo, rau sạch. Mùa hè được mắc màn chống muỗi, được mắc quạt điện cho mát.
Tích cũ truyền lại, sở dĩ gọi là “ông Voi” vì “ông” chính là vật thiêng của các vị thành hoàng làng. Chiều 30/5 âm lịch, các “ông Voi” được các gia đình cai đám tắm rửa sạch sẽ, đưa lên xe kéo nhỏ có lọng hồng bên trên rồi rước ra đình. Đi sau “ông Voi” là phường ngũ nhạc, các mâm lễ vật. 12 “ông Voi” của 12 cai đám được đưa vào chầu hai bên cửa chính của đình, đầu hướng vào trong.
Ban Tổ chức lễ hội sẽ đo từ đầu đến chân, đo vòng cổ, cân nặng để chọn ra “ông Voi” có hình dáng đẹp nhất, lớn nhất để trao giải nhất. “Ông Voi” này sẽ được chọn giết thịt, thủ đặt lên mâm xôi tế vào đình.
Các "ông Voi" được chăm sóc sạch sẽ, chu đáo, kiêng gọi là lợn trong suốt quá trình nuôi. |
Điều thú vị là ngay sau cuộc thi, các “ông Voi” không còn phải kiêng kỵ nữa mà trần trụi trở lại tên tục ban đầu là lợn, ỉn. Các cai đám đưa lợn về giết thịt khao họ hàng hoặc có thể bán ngay cho thương lái ở cổng đình. Giờ cuộc sống không còn thiếu thốn, hầu hết các cai đám chọn đưa chú lợn về khao gia đình, dòng họ bởi được làng chọn là cai đám là một điều vinh dự, tự hào.
Trải qua bao thời gian, biến động của lịch sử, sự tác động của cuộc sống mới, đáng mừng là cơ bản các lễ hội rước lợn, tín ngưỡng dân gian về chú ỉn vẫn giữ được những giá trị truyền thống xưa. Đó chính là nét đẹp, là di sản văn hoá vô giá mà cha ông ta đã để lại cần kế thừa, phát huy.
Ngoài Quảng Ninh, một số nơi cũng có lễ hội rước lợn như lễ rước lợn ở thôn Kỳ Sơn, xã Tân Trào, huyện Kiến Thuỵ (Hải Phòng); nổi tiếng hơn có lễ rước lợn làng La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội); lễ rước lợn và chém lợn ở làng Ném Thượng (Bắc Ninh)… Hầu hết các lễ hội đều tổ chức vào tháng Giêng, ít có lễ hội nào tổ chức vào mùa hè như lễ hội đình Trà Cổ. |
Trần Minh
Liên kết website
Ý kiến ()