Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 13:40 (GMT +7)
Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể: Kinh nghiệm của Phúc Kiến (Trung Quốc)
Thứ 7, 05/01/2019 | 08:20:54 [GMT +7] A A
Tháng 11/2018 vừa qua, chúng tôi có dịp được tham gia lớp bồi dưỡng về văn hoá, nghệ thuật tại Phúc Kiến - tỉnh có số lượng di sản văn hoá phi vật thể (DSVHPVT) lớn của Trung Quốc. Qua đây cho thấy, công tác bảo tồn các DSVHPVT của tỉnh khá tốt với nhiều kinh nghiệm đáng học hỏi.
Một cảnh trong vở kinh kịch Mừng thọ Thái hậu, do các nghệ sĩ biểu diễn tại Phúc Kiến (Trung Quốc). |
Theo khảo sát vào năm 2009, Phúc Kiến có gần 10 nghìn DSVHPVT. Công tác bảo tồn DSVHPVT ở Phúc Kiến được tiến hành rất sớm, ngay từ khi Trung Hoa Dân quốc ra đời vào năm 1949. Đặc biệt, kể từ năm 2003 khi Trung Quốc tham gia công ước UNESCO thì đã có nhiều giải pháp để bảo tồn DSVHPVT.
Ông Lương Đường Lâm, cán bộ từng công tác tại Sở Văn hóa tỉnh Phúc Kiến, giảng viên lớp tập huấn của chúng tôi, cho biết: Trung Quốc đã thành lập cơ quan quản lý 4 cấp từ quốc gia đến tỉnh, huyện, xã. Trong số các DSVHPVT của Phúc Kiến có 1.300 di sản được đưa vào danh sách quản lý cấp huyện trở lên (130 cấp tỉnh, 130 cấp quốc gia...). Phúc Kiến cũng đã thí điểm thành lập Khu bảo tồn di sản văn hóa sinh thái Vân Nam thuộc 3 thành phố và 26 huyện với 12 triệu dân vào năm 2007.
Thực trạng bảo tồn các DSVHPVT của Phúc Kiến cho thấy, việc bảo tồn hiệu quả hay không phụ thuộc khá lớn vào sự tham gia, vào nhu cầu của công chúng và xã hội. Đơn cử như với nghệ thuật làm đèn hoa đăng, người dân chủ yếu chỉ treo đèn mỗi dịp Tết Nguyên tiêu chứ không thể dùng hằng ngày, vì treo trong nhà sẽ chiếm nhiều chỗ. Việc làm ra kinh tế khó hơn nên cũng khó bảo tồn hơn. Rồi việc sản xuất trà, phải đưa vào thói quen uống trà của người dân để bảo tồn, vì với giới trẻ thì việc uống trà không được họ ưa chuộng.
Đoàn cán bộ tỉnh Quảng Ninh khảo sát thực tế tại Công ty Trà Xuân Luân, tháng 11/2018. |
Ngược lại, với nghệ thuật kịch Phổ Điền, một trong những loại kịch lâu đời nhất ở Phúc Kiến, vẫn có 100 nghìn buổi biểu diễn/năm do các nghệ nhân quần chúng biểu diễn vào các dịp lễ hội dân gian, ngày hiếu, hỷ của các gia đình. Vì vậy, nhà nước thậm chí không mất kinh phí để bảo tồn nghệ thuật kịch này. Trung Quốc có thời kỳ cách mạng văn hóa, nhiều di sản bị phá vỡ, nhiều phong tục tập quán bị cấm đoán. Cho đến năm 2005 thì Trung Quốc bắt đầu khôi phục lại các di sản này, không phải do nhu cầu nhà nước mà xuất phát từ nhu cầu thiết yếu của người dân. Cũng chính vì vậy mà nó được khôi phục lại nhanh chóng và nguyên vẹn như ban đầu.
Tất nhiên, thực tế bảo tồn các DSVHPVT không chỉ theo nhu cầu cộng đồng mà vẫn cần sự vào cuộc mạnh mẽ của Chính phủ Trung Quốc. Bởi lẽ, quá trình bảo tồn các di sản không phải là tất cả mà có những thứ cần kế thừa, phát huy nhưng cũng có thứ cần loại bỏ, nhà nước phải quyết định điều đó chứ không phải cộng đồng. Hơn nữa, nhà nước cũng phải điều tiết các vấn đề bảo tồn và phát triển các di sản để đảm bảo cân bằng giữa sự tiến bộ của xã hội và nhu cầu của người dân…
Múa rối túi vải là một trong những di sản văn hoá phi vật thể của Phúc Kiến (Trung Quốc). |
Quá trình bảo tồn các DSVHPVT, Phúc Kiến cũng xác định rõ việc phân loại các di sản, tùy thuộc từng loại hình mà có sự phân loại để có cách bảo tồn khác nhau. Theo đó, có những di sản lạc hậu, không phù hợp thì tự nhiên sẽ biến mất theo thời gian. Vì vậy, để bảo tồn thì chỉ có cách ghi chép lại bằng hệ thống máy ghi âm, đĩa, hình ảnh để lưu lại. Việc này rất khó khăn, phải do chính phủ làm mới đảm bảo tính khả thi. Điển hình là việc thực hiện Bộ sưu tập Ký ức văn hóa Phúc Kiến, lưu trữ hơn 2.000 DSVHPVT của tỉnh thông qua các hình ảnh, video, ghi âm.
Bên cạnh đó, những di sản có thể tạo ra sản phẩm tiêu thụ được (sản phẩm công nghệ, mỹ thuật như nghệ thuật làm tranh, gấp giấy, làm đèn lồng, sản xuất trà…) thì sẽ đi theo hướng này để tiếp tục duy trì vai trò trong đời sống hiện đại. Và cũng phải chấp nhận thực tế là có những di sản việc bảo tồn chỉ nhằm kéo dài tuổi thọ, chứ khó có thể giữ gìn mãi mãi…
Phan Hằng
Liên kết website
Ý kiến ()