Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 18:37 (GMT +7)
Tình yêu biển đảo quê hương trong thơ một cây bút nữ
Thứ 7, 08/12/2018 | 15:15:03 [GMT +7] A A
“Biển đảo quê hương” là tập thơ thứ 7 của tác giả Xuân Hương, thành viên CLB Thơ Bạch Đằng Giang TX Quảng Yên. Có thể ví đây như một tập thơ “chuyên đề” về biển đảo và chuyển tải rất khéo tình yêu biển đảo bằng ngôn từ nghệ thuật.
Trang bìa tập thơ. |
“Biển đảo quê hương” có 117 bài, bài nào cũng thể hiện tình cảm sâu nặng với quê hương, đất nước, biển đảo. Có thể nói, tập thơ như một món quà mà tác giả Xuân Hương dành tặng các chiến sĩ đang đóng quân ở hải đảo nói chung, quần đảo Trường Sa nói riêng. Trong thơ Xuân Hương, tình yêu biển đảo quê hương được lồng vào tình cảm gia đình, được so sánh với những gì gần gũi, thân thương nhất: “Ôi Trường Sa thân yêu/ Sao nghe mà tha thiết/ Như bóng mẹ ráng chiều/ Chờ con lòng da diết” (Trường Sa thân yêu).
Tình yêu biển đảo còn được gắn với tình yêu lứa đôi. Bởi vậy, nỗi nhớ khơi xa cũng chính là nỗi nhớ người yêu. Yêu nhau, xa nhau thì tất yếu phải nhớ nhau. Nỗi nhớ ấy càng tha thiết hơn khi nó được đo bằng khoảng cách của những con sóng trùng dương: “Em nhớ anh vời vợi/ Tiếng sóng tràn trong tim/ Từng phút giây em đợi/ Chiếc môi hôn đắm chìm” (Bây giờ là mùa thu).
Và nhân vật trữ tình luôn khao khát giải tỏa nỗi nhớ ấy. Món quà gửi ra đảo cho người yêu đôi khi cũng rất đặc biệt: “Yêu anh chiến sĩ hải quân/ Lòng em gửi cả mùa xuân quê nhà/ Gửi ra biển đảo Trường Sa/ Nhớ thương gửi cả mặn mà gió đông/ Ngóng trông ở cuối dòng sông/ Hương nồng theo gió bềnh bồng mây trôi/ Anh chiến sĩ hải quân ơi/ Yêu anh em gửi cuộc đời cho anh (Yêu anh chiến sĩ hải quân). Hay như: “Em nhớ thương anh buổi chiều nay/ Quê hương nắng trải những đường cày/ Ôi người chiến sĩ ngoài hải đảo/ Gửi bức tâm tình quyện gió mây (Nồng thắm).
Nếu như sóng ngoài khơi xa dào dạt bao nhiêu thì tình yêu dành cho các chiến sĩ canh gác biển đảo cũng mãnh liệt bấy nhiêu: “Trong xanh thẳm một màu/ Là câu thơ ân ái/ Tình đôi ta mãi mãi/ Dào dạt với biển khơi” (Phút ban đầu). Bạo dạn hơn, nhân vật trữ tình trong thơ Xuân Hương còn mong ước cả những phút giây thể hiện tình cảm riêng tư ngay trên boong tàu: “Đêm nay thăm thẳm một màu/ Đôi mình sát lại boong tàu thênh thang” (Trùng dương). Đôi chỗ nữ tác giả tự phân thân nói lời của người yêu như thể tự động viên chính mình: “Đợi anh về em nhé/ Chuyện chúng mình năm xưa/ Chuyện tình đứng dưới mưa/ Khép môi say nhè nhẹ/ Ôi một lần khe khẽ/ Lặng lẽ cả trời xuân/ Hương bụi hồng bay nhẹ/ Chờ mùa sau thắm dần” (Đợi).
Nhìn chung, thơ Xuân Hương không cầu kỳ làm màu, làm dáng mà giản dị, mộc mạc, chân quê. Tuy nhiên, việc tác giả dành cả một tập thơ chỉ để viết về một đề tài sẽ khó mà tránh khỏi sự trùng lặp về ý tứ, cảm xúc nghệ thuật hay ngôn từ diễn đạt. Đôi chỗ người đọc bắt gặp sự lặp lại ý thơ, câu thơ ở bài này, bài khác cũng là chuyện khó tránh khỏi.
Điều đáng nói ở đây là tác giả đã mạnh dạn viết và xuất bản cả một tập thơ như vậy với cảm xúc rất chân thành. Xúc cảm nghệ thuật đó có được ngay từ những năm tháng thơ ấu với những kỷ niệm tuổi thơ của chị ở vùng đất cửa biển Hà Nam, Quảng Yên có con sông Bạch Đằng lịch sử. Hy vọng, độc giả sẽ đón nhận tập thơ “Biển đảo quê hương” như đã từng đón nhận những tập thơ trước đây của tác giả Xuân Hương.
Hải Dương
Liên kết website
Ý kiến ()