Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 18:11 (GMT +7)
Tiếng thơ của một người thợ
Chủ nhật, 02/12/2018 | 10:40:18 [GMT +7] A A
Bạn yêu thơ đã dần quen với Nguyễn Đình Thái - nguyên là thợ lò Hà Lầm khi đọc những bài đăng lẻ tẻ của anh trên nhiều mặt báo và tập thơ đầu Bữa cơm chiều ở nhà thợ mỏ.
Nguyễn Đình Thái làm thơ với những câu thơ khỏe khoắn, chân thật, mộc mạc, gồ ghề như than, như gỗ trong lò, như nắng mưa khắc nghiệt vùng Than gian lao: "Chẳng nơi nào mưa như ở mỏ/ Vuốt mặt dưới mưa, da lại đen thêm/ Mây ủ bọng mưa xám xịt màu than/ Nước ràn rạt quất roi theo cuồng gió". Và chính từ trong gian khó ấy, những hình ảnh quen thuộc từ công việc sàng tuyển lại hiện lên: Liền chị nhà sàng dứt áo vào ca/ Khăn mỏ quạ che ngang mày con gái/ Dải nhiễu thắt lưng làm tin gửi lại/ Đêm hôm qua còn nồng ấm tay người...
Bạn đọc thấy Nguyễn Đình Thái giữa cuộc sống nhọc nhằn vẫn lấp lánh niềm tự hào của người thợ lò hôm nay. Chi tiết tắm xong, tóc vẫn loáng dầu là chi tiết đắt. Chỉ người thợ mới biết, nếu không dùng nước nóng dù là ngày hè, xát xà phòng không kỹ, dội nước không nhiều thì tóc vẫn loáng dầu và bụi vẫn nằm sâu từng lỗ chân lông: "Con tắm rồi, tóc loáng dầu than lò chợ/ Khói mìn đắng lùa qua hơi thở". Rồi những chi tiết chỉ người thợ lò đích thực mới có, mới cảm nhận rõ: "Tôi gõ vách than. Em chừng nghe thấy/ Loang loáng mồ hôi hắt ngược vào gương/ Ánh đèn lò xuyên thẳm vào đêm/ Mảnh trăng non, anh neo đầu mũ".
Trang bìa tập thơ. |
Tuy nhiên, tính cách người thợ thì ở đâu cũng vậy, bỏ qua cho nhau tất tật những khúc mắc để hướng tới điều tốt đẹp, những cái lớn lao hơn: "Chẳng so đo, không hề tính toán/ Sà xuống bàn bia, ai cũng anh em/ Xung khắc, tị hiềm, giận dỗi, bon chen/ Một… hai… dô… quên, cóc nhớ!". Tôi rất thích những câu thơ trần trụi, khỏe khoắn, bộc lộ tính cách mộc mạc chân thực như thế. Chính vì lẽ ấy, dù chưa quen biết, chúng ta có thể sà vào bất kỳ nhóm thợ nào, chốc lát đã thân quen. Nguyễn Đình Thái viết nhiều, trăn trở suy ngẫm, thể hiện cảm xúc của mình từ nhiều góc độ. Ông đã khai thác rất nhiều những mạch ngầm, những vỉa chìm, mong muốn dâng hiến cho người yêu thơ những cảm nghĩ, suy tư, vui buồn, gian lao vất vả của công việc làm than.
Những người thợ mỏ tha thiết yêu người, yêu đời, yêu cuộc sống, bất chấp mọi gian khổ: "Cả một tuần nhà ta mới gặp nhau/ Cha ca hai, con trai chuyên ca một/ Rổn rảng tiếng cười vỡ tung ngày chủ nhật/ Ông cháu, cha con, dâu rể sum vầy". Và rồi tình nghĩa vợ chồng bị san sẻ để những dòng than ra: "Người đàn bà/ Lặng lẽ/ Ôm bóng đêm ngồi nghĩ/ Một mình ca ba đo thổn thức/ Chị cộng thầm/ những vết trầy đá sắc/ Trên trán người thợ trẻ".
Trước khi làm công nhân, Nguyễn Đình Thái đã từng là một chiến sĩ. Trở về mỏ, anh không chỉ viết về nghề thợ lò, về Vùng mỏ mà còn trải lòng mình về tuổi thơ, gia đình, quê hương, về biển đảo, về quá khứ, về chiến tranh, về nhiều vùng miền anh đã từng qua,… Chính điều đó vừa là ưu điểm lại chính là phần chưa được ở anh. Ôm đồm nhiều thứ quá, việc chắt lọc, đào sâu có phần chểnh mảng.
Khá nhiều câu trong tập thơ dôi lời, dôi chữ: "Ở dưới lò sâu anh gửi em chút ấm/ Trên ấy nhà sàng có lạnh lắm không em?/ Đêm. Gió đại hàn. Em có mặc ấm thêm?/ Anh nhớ nhiều về em lắm đấy". Ít nhất khổ thơ trên thừa chữ "Ở". Và đây: "Tôi ở dưới độ sâu âm ba trăm mét/ Nghe đâu đây biển thở rì rầm/ Nghe tiếng cựa mình của đất triệu triệu năm/ Nghe rõ cả tiếng chim gù trong thớ đá" - Người yêu thơ có thể bớt khá nhiều từ trong khổ thơ trên.
Tuy nhiên, đọc thơ Nguyễn Đình Thái, tôi thấy tấm lòng chân thực tặng những người đồng đội, những thợ mỏ, anh chị em thân thiết trong gia đình và các bạn yêu thơ. Đây là nỗi lòng, là sự tri ân của một thợ lò đích thực trước cuộc đời. Đây đó còn ít tì vết tuy mờ trong một bức tranh đa sắc cũng là điều chấp nhận được. Tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn yêu thơ những thành công của anh và hy vọng Nguyễn Đình Thái tiếp tục gặt hái được những mùa thơ trong trẻo, mát lành, tốt đẹp nhất.
Nhà văn Trần Tâm
Liên kết website
Ý kiến ()