Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 13:02 (GMT +7)
Mong manh giai điệu của tâm hồn
Thứ 7, 15/12/2018 | 14:50:37 [GMT +7] A A
“Treo chùm hôn lên mi xanh” là tập thơ của tác giả trẻ Lê Thị Ninh, hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh, hiện là giáo viên công tác tại TX Đông Triều. 36 bài thơ trong “Treo chùm hôn lên mi xanh” là những cảm xúc mà tác giả dành tặng cho những người đang yêu và đã yêu.
Trang bìa tập thơ. |
Đọc thơ Lê Thị Ninh, những người đang yêu dễ dàng đồng cảm với từng xúc cảm, cung bậc trong tình yêu. Đó là nhớ thương, hờn giận, trách móc để rồi khi chia xa dẫu chỉ một ngày cũng tưởng như hàng thế kỷ: “Em chạy trốn anh dẫu chỉ một ngày/ Một thế kỷ vừa đi qua buồn tẻ”. Tình yêu khiến con người hạnh phúc và cũng khiến con người khổ đau. Nhất là yêu mà chẳng thể đến được với nhau. Vì thế mà tình yêu lại càng hư ảo, như những trái bong bóng nhiều sắc màu. Khiến một đời ta phải quay quắt nhớ thương. Có lúc tưởng như quên thật rồi đấy nhưng lại nhớ.
Đọc “Treo chùm hôn lên mi xanh” ta thấy một trái tim phụ nữ đa cảm, hiến dâng cho tình yêu trọn vẹn. Yêu bằng một trái tim… rất đàn bà: Dại khờ, nông nổi để dù nhận lại cho mình là những đớn đau, những vết xước của những cuộc tình buồn thì vẫn nâng niu, gìn giữ trong trái tim nhỏ bé.
Phải chăng tình yêu là điều tuyệt vời và thiêng liêng nhưng cũng nhiều khổ đau nhất đối với người đàn bà, buộc họ phải đi qua nhiều dâu bể mới có thể chạm tới. Để thành những giai điệu của tâm hồn mong manh cất lên thành thơ, cho anh, cho em, cho những kỷ niệm không bao giờ lặp lại. Chỉ những câu thơ là mãi còn. Như tình yêu dành cho anh, cho thơ không bao giờ vơi cạn: “Người đàn bà cõng nỗi đau trên lưng/ Đi về phía mùa hun hút gió/ Đi về phía hoàng hôn cháy đỏ/ Đi đến tận cùng đau đớn/ Đến tình yêu…” (Không đề).
Viết về nỗi buồn nhưng không hề bi lụy. Thơ Lê Thị Ninh nhẹ nhàng, bay bổng và lãng mạn, người đọc như được ngồi bên ô cửa đầy nắng, nhâm nhi li cà phê với hương vị ngọt, đắng: “Mỗi bình minh thức giấc/ Lắng nghe tiếng chim lảnh lót sau nhà/ Và em biết mùa xuân sang rồi đấy/ Lại thấy yêu anh nhiều hơn những ngày qua.” (Nói với mùa xuân). Hay như: “Giá sau mỗi lần vấp ngã/ Sau những giấc mơ rã rời/ Anh về bên em lặng lẽ/ Treo chùm hôn lên mi xanh…” (Treo chùm hôn lên mi xanh).
Tình yêu là thứ dịu ngọt và đớn đau. Để có lúc tưởng như ngã gục, đẩy người thiếu nữ như rơi vào tuyệt vọng: “Em mãi đi tìm giữa hai ngả cô đơn/ Quay quắt nhớ anh giữa dòng đời hối hả/ Tất cả vẹn nguyên nhưng anh giờ xa quá/ Nụ hôn nửa vời lạc bước bóng choàng đêm.” (Nửa giọt mưa hoang). Dù có đi qua những nỗi buồn, hay đớn đau, tuyệt vọng trong tình yêu đi nữa thì sau cuộc tình điều còn lại vẫn là nỗi nhớ. Và những ký ức lại được hong khô trong gió, “phơi lên câu thơ” để thành hơi ấm, thành khúc nhạc ngân vang: “Vớt lên từ ký ức/ Tình yêu chưa bị mờ/ Em sẽ hong khô gió/ Phơi buồn lên câu thơ…/ Loang ra từ kỷ niệm/ Hơi ấm một cung cầm/ Cánh hoa vương vãi nhớ/ Giữa muôn chiều thinh câm…”.
Lê Thị Ninh nhắc ta về những kỷ niệm của một thời say mê bằng chính những giai điệu thơ buồn của nỗi nhớ hằn sâu trong trái tim người con gái như khi heo may se sẽ về qua phố. Buồn đấy nhưng thật đẹp. Đồng cảm và xoa dịu những trái tim của người đang yêu. Khơi gợi và nhắc nhớ, làm sống lại những kỷ niệm trong tình yêu với ai đã từng đi qua những cuộc tình với trái tim thao thức.
“Treo chùm hôn lên mi xanh” như một món quà Lê Thị Ninh dành cho độc giả, những người yêu thơ chị. Tập thơ đã chạm được tới trái tim của những người đang yêu, đã yêu, khơi gợi những mong manh trong tâm hồn mỗi người, nhất là khi gió heo may se sẽ thổi về…
Quỳnh Giao (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()