Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 13:39 (GMT +7)
"Cửa rừng" - bức tranh thời gian khó
Chủ nhật, 19/08/2018 | 13:13:26 [GMT +7] A A
Vào tuổi 78, tác giả Hoàng Tuấn Dương trình làng tập tiểu thuyết có tên “Cửa rừng” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành quý II/2018. Đây cũng là tập sách thứ 11 của ông.
Trang bìa tập sách. |
Tiểu thuyết “Cửa rừng”, theo tôi, nó chỉ nằm ở phạm vi là một truyện dài, được ông kể về một thời đất nước còn chiến tranh, những người thợ mỏ hòa nhập với cuộc sống vô cùng thiếu thốn nhưng rất lạc quan và đồng lòng, đồng tâm vượt khó, vươn lên. Đó là Khánh, nhân vật chính, có bóng dáng của tác giả tiểu thuyết những năm tháng đầy khó khăn đó. Tác giả và nhân vật của thời kỳ ấy là hiện thân của lớp cán bộ mẫn cán, luôn biết hy sinh, cống hiến cho công việc, không ngại khó để khẳng định vai trò của mình trong nhiệm vụ chỉ đạo, lãnh đạo ngành đi lên trong khó khăn.
Trong cuốn “Cửa rừng”, chúng ta sẽ thấy được bức tranh thời bao cấp hiện ra cực kỳ khó khăn, với những tình tiết vừa bi, vừa hài. Như chi tiết tác giả kể về nhóm chị em ở nhà máy cơ khí rủ nhau lên gặp bằng được tổng giám đốc để đòi hỏi cấp chế độ vải màn hằng tháng cho chị em. Sau khi nghe đề đạt, ông tổng giám đốc đã vung tay giải quyết tức thì yêu cầu của các chị mà cấp dưới còn ngỡ ngàng sao tổng giám đốc lại quyết nhanh thế. Niềm vui trong khó khăn chan chứa nước mắt như thế đó, để thấy rằng cuộc sống ngày hôm nay thật sự quý giá biết bao. Rồi còn nhiều những tình tiết của một thế hệ vừa cầm súng, vừa cầm búa ở trên các công trường, xưởng máy, đã góp phần làm nên những điều kỳ diệu của cuộc sống.
Những câu chuyện trong “Cửa rừng” của Hoàng Tuấn Dương chỉ là một lát cắt trong một thời điểm của lịch sử dân tộc nói chung và của Vùng mỏ nói riêng. Đọc xong hơn trăm trang sách, tôi thấy tác giả Hoàng Tuấn Dương chỉ chạm đến “một nửa” của câu chuyện ngày ấy, “của một thời cả dân tộc khó khăn từ cân gạo, cân đường, bánh xà phòng và muôn vàn thứ khác...”. Đó là tình người, tình đồng chí trong sáng, tình hàng xóm láng giềng trong trong trẻo và cả tình yêu cũng không gợn chút hồ nghi. Còn “một nửa” chưa nói hết được ấy là sự khó khăn chồng chất khó khăn của thời điểm lịch sử đó, ông mới kể một chiều, kể hết câu chuyện mà mình chứng kiến, mình là người trong cuộc, để chứng minh rằng, ngày ấy rất khó khăn, rất thiếu thốn, nhưng họ đã sống rất lạc quan và yêu đời, họ đã làm nên những trang sử của thời đại. Tuy nhiên khi đưa câu chuyện cá nhân ấy vào trang tiểu thuyết thì nhà văn phải hóa thân hơn nữa, nhân vật mới thực sự “sống” được.
Mặc dù tác giả Hoàng Tuấn Dương đã cố gắng xây dựng nội dung tác phẩm tốt, nhưng nhân vật thực sự của tiểu thuyết lại không “trụ” được. Vì thế chất lượng, sự hấp dẫn của tiểu thuyết “Cửa rừng” đã không đáp ứng được kỳ vọng của độc giả. Nếu nhân vật Khánh trong “Cửa rừng” có thêm những diện mạo của tiểu thuyết thì hẳn “Cửa rừng” sẽ cho bạn đọc được thưởng thức một tác phẩm thực sự về thời bao cấp. Nhưng khi tác giả đã vào tuổi “xưa nay hiếm”, vẫn miệt mài đau đáu với từng con chữ, về vùng đất than biển như thế cũng là tốt lắm rồi. Chúc ông có nhiều sức khỏe để tiếp tục trình làng những tác phẩm tiếp theo.
Nhà văn Vũ Thảo Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()