Nghĩ về "Một nẻo đường quê"

Thứ Bảy, 07/07/2018, 10:15 [GMT+7]
.
.

“Một nẻo đường quê” là tập truyện gồm 15 truyện ngắn của tác giả Vũ Tiến Luận, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2017.

Tác giả Vũ Tiến Luận
Tác giả Vũ Tiến Luận trăn trở với những vẻ đẹp của làng quê xưa.

Ở “Một nẻo đường quê”, mỗi truyện ngắn là một câu chuyện chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc với những lát cắt cuộc sống bình dị, dịu êm và cũng có khi dữ dội. Truyện ngắn có tựa đề được lấy tên chung cho cả tập “Một nẻo đường quê” hiện ra những sắc màu cuộc sống mà tác giả rất khéo khai thác từ các góc khuất của số phận nhân vật tên Liên. Từ cô gái ở quê tìm đến vùng mỏ mong đổi đời, nhưng số phận nghiệt ngã không cho Liên thực hiện ước mơ ấy. Từ nỗi đau thăm thẳm ấy, Liên lại may mắn có những ân huệ cuộc đời để gượng đứng dậy, tìm đến, giữ được hạnh phúc mong manh mà mình có, dù là hạnh phúc ấy lại nảy ra trong nỗi đau khổ... Số phận nhân vật là một lát cắt của cuộc sống xô bồ ở thành phố. Đó là thông điệp mà tác giả gửi đến bạn đọc: Dù có đau khổ vẫn phải vươn lên, vượt qua để tiếp tục cuộc sống.

Vũ Tiến Luận là cây bút quen thuộc với bạn đọc Vùng mỏ. Ông từng là cán bộ kế toán của Nhà máy cơ khí Cẩm Phả.

Ông đã được nhận giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Bộ Giao thông - Vận tải, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Giải Văn nghệ Hạ Long.

Trong 15 truyện ngắn ấy, tôi ấn tượng với truyện ngắn “Cây đèn bố con”. Đây là câu chuyện dung dị, đời thường như cái tên truyện mà tác giả chắc không nghĩ ra hoặc không muốn thay thế bằng một cái tên mỹ miều khác. Truyện chân thực như cách đặt vấn đề của tác giả: Muốn mô tả kỹ lưỡng, chân thực về cuộc đời của cha con chàng trai nối nghiệp nhau với nghề sông nước. Cái chân thành trong truyện ngắn này chinh phục người đọc bởi sự trong sáng của những câu văn đẹp. Hình ảnh cô gái đi thắp đèn biển hướng dẫn tàu thuyền trên sông hằng ngày, những hình ảnh chân thực, dung dị của cô gái, chàng trai, dòng sông và tình yêu của họ vượt qua những giới hạn. Theo tôi, đó chính là cái “mã” văn chương mà tác giả gửi tới, chi tiết đắt luôn là điều quyết định thành công của truyện ngắn. Truyện ngắn này thực sự để lại những ám ảnh, day dứt cho độc giả về cuộc sống hôm qua, hôm nay luôn là những ẩn số diệu kỳ...

“Một nẻo đường quê” luôn có hình bóng miền quê đảo Hà Nam, dòng sông Bạch Đằng và Vùng mỏ Cẩm Phả - quê hương thứ hai của tác giả. Hình như hai miền quê ấy đã trao cho ông những chiếc chìa khóa chữ nghĩa để ông tái hiện những câu chuyện, những cảnh đời ở hai vùng đất ấy. Trong mỗi truyện ngắn của Vũ Tiến Luận, hình ảnh Cẩm Phả và quê đảo Hà Nam cứ hiện ra chân thực, như thể không có những hình ảnh đó thì ông không thể viết xong câu chuyện. Đó cũng là thuận lợi cho người viết khi có một miền quê sáng tác trĩu nặng ân tình như thế.

Nhưng đây cũng là điểm yếu mà tác giả mắc phải khi truyền tải thông điệp văn chương mà luôn dùng địa danh, câu chuyện có thật để viết, không chịu hóa thân vào để sáng tạo nghệ thuật. Ví dụ mở đầu truyện ngắn “Thày giáo Phúng”, tác giả viết “Hà Nam quê tôi có rất nhiều miếu mạo, đền chùa... như: Đền thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, đền thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão, miếu Tiên Công thờ 19 vị có công khai sáng vùng đảo...”. Hay như trong truyện ngắn “Cây đèn bố con”, ông viết: “Làng đảo của tôi bên bờ sông Bạch Đằng, con sông có tên gọi từ ngàn xưa nhưng người dân quê tôi vẫn gọi là sông Rừng”. Trong truyện ngắn “Lỗi tại thày”, ông viết: “Đảo Hà Nam có người ví như cái túi đựng bão”. Về các tít truyện, theo tôi ông cũng ít chịu đổi mới, một số tít truyện dễ dãi quá khiến nó giảm đi phần nào giá trị ông muốn chuyển tải: “Lỗi tại thày”, “Sống trong hang đá”, “Sau mùa thi”...

Tuy nhiên, gạt bỏ những hạn chế vừa nêu, tập truyện ngắn “Một nẻo đường quê” ra đời khi tác giả Tiến Luận đã bắt đầu bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy” thể hiện sức lao động chữ nghĩa của một tác giả văn xuôi đã chín. Chúc ông tiếp tục được thảnh thơi trong niềm đam mê viết ấy để có thể cống hiến cho bạn đọc những tác phẩm văn chương hay hơn nữa.

Nhà văn Vũ Thảo Ngọc

.
.
.
.
.
.
.
.