Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 07:11 (GMT +7)
Bài thơ viết tặng người yêu trước lúc hi sinh của liệt sĩ Nguyễn Quốc Huy
Thứ 6, 27/07/2018 | 20:09:57 [GMT +7] A A
LTS: Vừa qua, Báo Quảng Ninh nhận được bài viết của ông Cao Duy Khoát, ở Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ, viết về người đồng đội - liệt sĩ Nguyễn Quốc Huy cùng bài thơ của đồng đội viết tặng người yêu trước khi hy sinh. Lần theo địa chỉ nhân vật trong bài viết của tác giả Cao Duy Khoát, chúng tôi đã tìm về quê hương của liệt sĩ Nguyễn Quốc Huy tại phường Yên Hải, TX Quảng Yên. Thân sinh liệt sĩ đã qua đời, anh chị em của liệt sĩ cũng đã sinh sống ở nơi khác, căn nhà xưa không có người ở. Trên bàn thờ tại gia đình vẫn còn di ảnh và bằng Tổ quốc ghi công. Chúng tôi xin gửi tới độc giả bài viết của tác giả Cao Duy Khoát và bài thơ Mơ của liệt sĩ Nguyễn Quốc Huy. Hy vọng rằng cô Nhàn - người yêu xưa của liệt sĩ sẽ đọc được nó. |
Tháng 12/1969, tôi và anh Nguyễn Quốc Huy cùng nhập ngũ tại huyện Yên Hưng (nay là thị xã Quảng Yên), tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nhập ngũ, chúng tôi được biên chế vào Tiểu đoàn 628 đặc công, Trung đoàn 2, Quân khu Tả Ngạn. Chúng tôi được huấn luyện tại binh chủng Đặc công 1 năm ở huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương và huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đơn vị tôi ở ngay trong nhà dân, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm về tình quân dân được yêu thương, đùm bọc và giúp đỡ. Chúng tôi đi Chiến trường B2 vào tháng 12/1970 trong điều kiện vượt Trường Sơn đi bộ hơn 5 tháng đầy gian khổ mới tới Chiến trường B2.
Hôm nay tôi muốn kể để cho các bạn biết sự ra đời của một bài thơ của người bạn chiến đấu của tôi - một đồng đội, liệt sĩ, đã anh dũng hy sinh trên đất nước chùa tháp Campuchia - tên anh là Nguyễn Quốc Huy.
Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Nguyễn Quốc Huy. Ảnh: Long Vũ (CTV). |
Di ảnh liệt sĩ Nguyễn Quốc Huy. |
Trên đất nước Campuchia, trong rừng đêm đó trời mưa tầm tã, chúng tôi phải chuyển tăng, võng nhiều lần vì nước ven suối dâng cao gần như chẳng mấy ai ngủ được, quần áo ướt hết vì mưa gió. Mờ sáng tôi thấy Huy chạy sang võng tôi đang nằm và nói: Khoát ơi, đêm mày có ngủ được không? Chuyển võng mấy lần tao không sao ngủ được. Vừa chợp mắt, tao lại mơ về quê và được gặp cô ấy... Ôi nhớ quá, tiếc quá vì mơ cứ như thật, tao ghi luôn vào sổ, tao đọc cho mày nghe...
Tôi vẫn nằm trên võng, Huy ngồi cạnh và đọc cho tôi nghe... Nghe xong, tôi nói hay quá nhưng tao thấy buồn, giá như mày thêm một khổ thơ nữa cho tươi sáng hơn và vui hơn một chút thì tốt. Huy nói: Ừ, tao cũng thấy vậy, và anh đi về võng.
Khoảng 20 phút sau anh lại sang võng tôi và nói. Tao mới làm thêm mấy câu nữa. Tao đọc cho mày nghe và anh đọc... Nghe anh đọc xong, tôi nói:
- Tuyệt vời! Tao thấy cảm động nhưng mày lấy đề thơ là gì đấy và mày mơ về cô nào?
Tao lấy đề thơ là Mơ, vì mơ nên tao mới làm thơ về giấc mơ và tao gửi cho Nhàn - người yêu của tao, Huy nói vậy. Tôi lấy sổ tay ra và nói mày ngồi đấy đọc đi để tao ghi lại. Huy đọc cho tôi ghi vào sổ tay.
Thời gian sau, đơn vị tôi lại bổ sung đi mỗi người về một đơn vị. Và tôi mất liên lạc với Huy từ đó. Khoảng 2 năm sau, trên đường hành quân ban đêm gặp một đơn vị cũng hành quân vào chiến dịch, tôi hỏi thăm thì nghe tin xé lòng: Huy đã anh dũng hy sinh trong một trận đánh ác liệt trên đất nước chùa tháp. Tôi mở ba lô lấy sổ ra đọc mãi bài thơ của Huy và tôi thuộc đến tận bây giờ.
Huy ơi, các đồng đội đã hy sinh ơi, các anh luôn sống mãi với chúng tôi, vì chúng tôi luôn nhớ các anh, các anh mãi mãi tuổi 20. Nay tôi gửi tới Báo Quảng Ninh bài thơ “Mơ” của liệt sĩ Nguyễn Quốc Huy, quê quán ở Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, để các cựu chiến binh Tiểu đoàn 628, Trung đoàn 2, Quân khu Tả Ngạn năm 1969 biết và chia sẻ, tri ân tới người đã hy sinh vì hòa bình của chúng ta.
Sau khi kết thúc chiến tranh, tôi có về thăm gia đình anh Huy nhưng rất buồn vì hai cụ thân sinh ra anh đã mất, hỏi thăm chỉ còn em trai tên Nguyễn Quốc Bảo đang sinh sống ở Uông Bí, Quảng Ninh. Tìm hỏi về cô Nhàn, nhân vật trong bài thơ thì được biết sau cô đã xây dựng gia đình và sinh sống ở Quang Hanh, Hồng Gai hay Cẩm Phả gì đó. Tuy tôi không có dịp gặp mặt nhưng rất mong chị Nhàn sẽ đọc được bài thơ này.
Cao Duy Khoát (Phú Thọ)
MƠ (Gửi tặng em Nhàn) Anh đã về con đường dừa đẹp ấy Ôi mấy năm xa cánh đồng bát ngát Mấy năm rồi đi chiến đấu xa nhà Sao quen quen, sao giống mái tóc dài Hai đứa nhìn nhau lặng đi sung sướng Anh ơi mấy mùa xuân năm trước Rừng đêm khuya róc rách suối dài Anh tạm gác giấc mơ lại hành quân diệt Mỹ |
Liên kết website
Ý kiến ()