Truyện ngắn: Giai điệu phố núi

Chủ Nhật, 10/06/2018, 11:34 [GMT+7]
.
.

Chiếc xe khách đang đi lên con đường dốc cheo leo. Ngồi trên xe, Thiên cảm giác cơ thể mình được nhấc bổng lên những đỉnh cao chót vót trên cao nguyên Lâm Viên, nơi đó tồn tại một thành phố xinh đẹp bao tháng năm vẫn đủ sức làm say đắm lòng người. Thiên từng bỏ hết công việc, sự mệt nhọc lẫn bon chen nơi phố thị đông người một mình vác ba lô lên vai trở về phố núi Đà Lạt để tìm vui sau những ngày dối trá.

Ba năm rồi Thiên mới quay lại Đà Lạt, thành phố mù sương, heo hút và đầy mơ mộng. Phố của những chuyến di cư mà chẳng ai đành lòng quay lại cố hương một khi tâm hồn gắn chặt. Thiên hồi tưởng về ba năm trước trên triền dốc cao vút, Thiên đứng nhìn cho đến khi bóng người con gái khuất mờ sau mấy rặng thông. Kể từ đó, Thiên không còn gặp lại Đan thêm một lần nào nữa. Thiên về phố núi, lòng mang theo nỗi buồn lẫn khao khát tìm lại người xưa để kịp nói với Đan lời xin lỗi. Những tưởng Đan đã bỏ Thiên mà đi trong Đà Lạt chiều sương, hóa ra, chính Thiên mới là người bỏ lại Đan bơ vơ nơi phố núi trong khoảnh khắc bĩ cực nhất của cuộc đời. Tim Thiên nhoi nhói.

Đà Lạt đang vào mùa dã quỳ, những bông hoa nhỏ xíu vàng rực rỡ triền đồi. Bước xuống xe, Thiên tạt vào cửa hàng gần đó mua vội lon nước giải khát bỏ vào túi ba lô rồi lang thang về phía con đường hun hút. Anh vẫn thường đi du lịch một mình, lên Đà Lạt hoặc Sa Pa, đôi khi phiêu diêu trên bờ cát trắng. Thiên ghét sự ồn ã, tụ tập, Thiên mê say ngắm nhìn vẻ đẹp cuộc sống rồi ghi lại bằng chiếc máy ảnh chuyên nghiệp của mình. Ngày còn là sinh viên, Thiên mơ ước sau này kiếm thật nhiều tiền đưa Đan chu du khắp đất nước Việt Nam xinh đẹp. Ra trường, cả hai có công việc ổn định thì thời gian rãnh rỗi ít dần, giấc mơ ấy được thay thế bằng những lo toan công việc, lời hứa năm nào Thiên tạm gác lại. Đến bây giờ Thiên vẫn còn mơ hồ nghĩ mình nợ Đan một lời hứa, một giấc mơ...

* * *

Một buổi chiều, như mọi khi, chiếc Air Blade của Thiên đỗ cạnh gốc cây xù xì bên kia đường, đối diện cơ quan của Đan. Cứ vài hôm thì Thiên chủ động đến đón Đan sau giờ làm rồi cả hai cùng đi ăn tối, Thiên đèo Đan, còn xe Đan gửi lại cơ quan, sáng ngày mai Thiên lại qua nhà đón Đan đến chỗ làm. Đan hay nói với Thiên để cô tự chạy xe về nhà, anh khỏi rước, nắng cháy da mà cứ chạy còng còng ngoài đường ngộ nhỡ đổ bệnh thì phiền. Thiên cười bảo con trai nắng một chút cũng đâu ăn thua gì. Anh đưa cô đi vòng vèo trên những con phố cổ, cô thích ngắm me rơi, Thiên chở cô đến góc đường Nguyễn Du. Chiều về, từng cơn gió rít mạnh vào lòng thành phố cuốn theo trăm ngàn chiếc lá me li ti vướng vào chân người lữ khách, cuộn tròn xoay tít dưới bánh xe kẻ qua đường. Anh tấp xe vào hàng quán lề đường, anh cafe, Đan cam vắt. Họ cùng đong đưa theo giai điệu của bài hát Romeo và Jiuliet vang lên từ cửa hiệu vắng khách gần đó. Với họ, kỉ niệm sâu đậm nhất có lẽ là những cung đường, góc phố nhỏ, hàng quán đơn sơ. Đan không thích bước chân vào những nơi sang trọng, nhìn giá tiền đồ ăn thức uống mà xót xa, cô dịu dàng: “Phí lắm, hồi sinh viên ăn mì tôm, rau luộc, uống trà đá ven đường cũng vui vô cùng”. Anh đan chặt tay anh vào tay cô, mỉm cười. Anh nói với cô về những mường tượng tương lai, rằng chừng nào ổn định anh về quê nhờ ba mẹ sang nhà Đan hỏi cưới Đan về làm vợ. Hai vợ chồng làm việc cho Nhà nước đồng lương hậu hĩnh, dành dụm chút đỉnh thì sinh đứa con cho vui cửa vui nhà.

Thiên gọi mãi mà cô không bắt máy. Ban đầu, bên kia đổ chuông dài. Đổ chuông chừng ba, bốn lượt thì tắt hẳn. Đan khóa máy, anh chưng hửng. Anh chạy sang hỏi bác bảo vệ cơ quan, bác bảo Đan lấy xe ra về đã lâu. Dấu chấm hỏi lững lờ trong Thiên. Có cái gì bất an đang vây quanh anh, khó chịu. Anh đến nhà Đan, căn nhà trên tầng 14 khu chung cư Hoa Hồng nằm giữa lòng thành phố. Cửa nhà khóa chặt, anh kiên trì đợi thêm chốc nữa, không thấy Đan về, lòng anh hẫng nhẹ. Anh lấy cuốn sổ tay xé tờ giấy ghi vài dòng dán lên cánh cửa đóng chặt rồi thiu thỉu ra về.

* * *

Tháng sáu ủ dột, trên những con đường phượng vĩ khẽ khàng trút xuống những cánh hoa cuối cùng trước khi mùa hè đi qua.

Tan sở, anh vội vã chạy đến cánh đồng cỏ lau - đồng cỏ xanh ngắt và bình yên giữa lòng thành phố. Đã lâu rồi anh không cùng Đan ra đồng cỏ thả diều, trò chuyện. Diều bay lên cao, cô ái ngại bảo Thiên sợ diều đứt dây bay đi mất hút, tình yêu vỡ tan. Thiên cười bảo có duyên sẽ chẳng lạc nhau, quan trọng là tình yêu giữa anh và cô đủ lớn, đủ vững chải để đối mặt với giông gió trong đời. Họ nắm chặt tay nhau, trên đồng cỏ chỉ còn lại hai người, hai trái tim đang hòa vào nhau trong từng nhịp đập...

... Vậy mà cô dửng dưng với anh, không nói một lời. Lần cuối cùng cô nhắn tin cho anh, cô hẹn gặp anh trên đồng cỏ cũ. Thiên gọi lại, bên kia lặng im. Sự im lặng đau đến xé lòng. Và rồi Thiên không còn nhận được tin nhắn nào từ số điện thoại quen thuộc mà Thiên hóm hỉnh lưu vào danh bạ với cái tên: Ngốc yêu.

Chiều đồng cỏ lộng gió, xa xa, ngọn khói đốt đống cỏ khô theo gió bay về làm Thiên cay xè con mắt. Thiên đứng đợi không lâu thì Đan đến. Hôm nay cô mặc đầm trắng, xõa tóc, cô mỉm cười mà khóe mắt rưng rưng. Họ đứng im trong phút chốc, mùi cỏ thơm lẫn mùi khói ấm quyện vào nhau phảng phất trên đồng. Khoảnh khắc Đan bảo “chúng ta nên dừng lại” làm tim Thiên vụn vỡ. Anh hỏi lí do, cô lạnh lùng: “Duyên hết”. Anh nhớ Đan từng lo sợ giây phút cả hai không còn đủ sức nắm tay nhau đi đến đoạn cuối hoa hồng, thế mà chính Đan là người buông tay trước. Im lặng. Anh không hỏi thêm câu gì, cũng không trách Đan hay dùng dằng níu kéo. Trong tình yêu không có khái niệm đúng hay sai, khi một người đã chấp nhận buông tay thì rất khó để kéo họ trở về thêm lần nào nữa. Ranh giới giữa “người yêu” và “người yêu cũ” rất ngắn, có khi nó được định nghĩa bằng một cuộc chia tay, một ánh mắt lạnh lùng hay từ bỏ một thói quen ngày trước. Thiên chấp nhận lí do “duyên hết”, dù lòng anh xốn xang. Bảy năm yêu nhau, bảy năm vun vén yêu thương và kỉ niệm để rồi đổi lấy một cuộc vỡ tan trên đồng cỏ quen thương... Ngày xưa, cô từng mơ được cùng Thiên phiêu lãng giữa mùa thu Đà Lạt, nhịp điệu cuộc sống và công việc mệt nhoài khiến họ quên đi mùa thu Đà Lạt mộng mơ. Trước lúc cô rời khỏi đồng cỏ, rời khỏi người con trai tên: Trần Nguyễn Khắc Thiên, cô chỉ xin được cùng Thiên lần cuối cùng bên nhau trên những con dốc dài phố núi. Anh bằng lòng. Chuyến xe chiều thu đưa họ đến Đà Lạt, thành phố của yêu thương và tan vỡ, của những nỗi buồn hóa mây trời. Cuộc vui đã tàn, chiều Đà Lạt u hoài, lạnh giá, cô nắm bàn tay Thiên lần cuối, mỉm cười rồi quay gót ra đi. Bóng cô khuất dần rồi mất hút...

Đà Lạt mùa thu chia li. Đà Lạt đong đầy thương nhớ.

* * *

Anh vòng qua cung đường tìm đến con dốc năm nào. Anh đặt tên cho con dốc ấy là chia li. Những gốc thông xù xì, lặng im và tư lự. Tiếng thông reo vọng lại từng đợt, gió lùa vào lạnh buốt tim Thiên. Anh chợt nhớ trên triền dốc này, chiều thu, cô buông tay anh ra đi… Căn nhà trên tầng 14 khu chung cư Hoa Hồng cũng đã thay chủ, chậu hoa trước cửa được thay thế và bóng Đan vắng tanh. Anh lang thang khắp phố. Kiếm tìm. Đan mù khơi. Mà phố rộng lắm, đông lắm, biển đời xuôi ngược biết đâu mà tìm?...

Thiên lao vào công việc để tìm quên. Nhiều đêm hình ảnh Đan hiện về trong giấc mơ khiến Thiên nhớ đến tái tê. Anh mở radio nghe nhạc, giai điệu bài hát Romeo và Jiuliet bất chợt vang lên - giai điệu tình yêu đẹp mà buồn, vỡ tan và đong đầy nước mắt.

Cái lạnh, cái buồn và cái tĩnh vắng của Đà Lạt chiều sương khiến Thiên nhớ cô đến rụng rời. Vắng Đan, vết thương nứt toác trong lòng Thiên không một ai đủ sức chữa lành. Từ lúc Đan ra đi, Thiên không mở lòng với người con gái khác, hình như bóng dáng Đan vẫn còn hiện hữu trong Thiên mà bất kể khi nào, nơi đâu nỗi nhớ cũng trỗi dậy khiến Thiên rã rời khắc khoải.

* * *

Chiếc điện thoại trong túi quần kaki của Thiên bất chợt vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Thiên mở máy, số điện thoại lạ mà Thiên chưa lưu trong danh bạ. Đọc tin nhắn, tim anh đông cứng, lòng anh tê dại và đớn đau như trăm ngàn mũi kim đâm vào:

   “Khắc Thiên, vào bệnh viện nhanh lên, Đan nguy kịch lắm rồi.

    Bệnh viện Đà Lạt, phòng 08”.

Thiên gọi lại số điện thoại lạ hai lần, cả hai lần Thiên đều nghe tiếng “tút... tút...” kéo dài cùng câu nói bất hủ báo số máy anh vừa gọi không liên lạc được. Anh hốt hoảng chạy xuống cung đường bắt taxi đi thật nhanh đến Bệnh viện Đà Lạt. Phòng số 08 nằm trên lầu, cuối dãy. Vừa đến cửa phòng Thiên đã trông thấy Đan nằm trên giường bệnh, xung quanh cô đầy những máy móc thiết bị khám bệnh, dây điện bủa giăng. Mặt Đan tái nhợt, đôi mắt lim dim và im lặng như ngày trước Đan vẫn thường ngủ say trong vòng tay của Thiên trên tầng 14. Bên cạnh Đan là một cô gái tóc búi cao, khóe mắt sâu và hốc hác vì chăm sóc thâu đêm cho Đan. Cô gái đã trông thấy Thiên, giơ tay ra hiệu bảo anh vào.

Bước vào căn phòng, mùi thuốc, cồn và hóa chất y tế xộc vào mũi Thiên. Anh nhận ra Đan ngày xưa của anh đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt nhô xương và nửa dưới cơ thể được đắp bằng tấm chăn màu trắng. Căn bệnh ung thư máu gặm nhấm từng ngày được sống của Đan, ngày cô quyết định chia tay Thiên cũng là ngày cô phát hiện mình mắc phải căn bệnh quái ác, mường tượng trong cô là một cuộc giã từ. Bàn tay Thiên run run sờ lên khuôn mặt hơi lạnh và gầy gò của Đan, mắt Đan từ từ hé ra, mơ màng, trắng đục. Đến bây giờ Thiên đã hiểu vì sao ngày ấy Đan dửng dưng bỏ Thiên trên đồng cỏ xanh rì, ba năm trời Đan âm thầm chống chọi với căn bệnh và cô đơn gục ngã vì căn bệnh một mình trong bệnh viện giữa lòng phố núi xa xôi. Anh mím môi thật chặt để không bật ra tiếng khóc, vậy mà nước mắt vẫn chảy dài trên khóe mắt của anh. Đan không nói gì, anh cũng im lặng. Anh hiểu bây giờ thứ mà Đan cần là sự nghỉ ngơi, là bình an những giây phút sau cùng trong vòng tay của người đàn ông mà Đan từng gọi là: Ngốc thương yêu. Khoảnh khắc Đan nhìn Thiên, mỉm cười, cái cười nhẹ nhàng như rũ bỏ tất cả đau buồn, phiền muộn trong quá khứ, chỉ còn tình yêu và hạnh phúc nằm lại trong tim...

Hai hàng nước lăn dài trên khóe mắt của Đan. Bất giác anh nghe trong thanh âm núi đồi tiếng của Đan vọng về, rưng rưng, ấm áp. Và giai điệu Romeo và Juliet êm đềm ru Đan vào giấc ngủ bình an...

HOÀNG KHÁNH DUY

 

 

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.