Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 13:25 (GMT +7)
Cảm xúc trong "Chuyện tình trên một chuyến xe"
Chủ nhật, 13/05/2018 | 07:13:26 [GMT +7] A A
Trong lực lượng sáng tác ở Quảng Ninh, cái tên Đào Thị Tròn khá xa lạ với bạn đọc. Năm 2017, chị xuất bản tập thơ riêng có tên là “Gái Làng Na”. Đến tháng 4/2018, chị lại tiếp tục trình làng tập truyện và ký có tựa đề “Chuyện tình trên một chuyến xe” do NXB Hội nhà văn xuất bản. Tôi thật sự ngạc nhiên về chị - nữ tác giả quê ở Đệ tứ chiến khu Đông Triều đã vượt lên tất cả để đi cùng niềm đam mê văn chương...
Trang bìa tập sách. |
Đọc “Chuyện tình trên một chuyến xe”, tôi chợt như gặp ở đây một tâm sự rất chân thật. Các bài ký gần như là tự sự, cái chất tự sự ấy như chất keo cần thiết cho thể loại ký, mà có lần trao đổi với tôi, chị còn không biết gì về... thể loại. Nhưng với tình yêu nhân vật, cuộc sống, bằng cảm quan riêng, chị đã tạo nên những bút ký sinh động.
Tác giả Đào Thị Tròn sinh ra trong một gia đình nông dân đông con ở Đông Triều. Từ thời đi học, chị đã mê môn văn học và mơ ước có ngày trở thành nhà văn. Dù không thực hiện được ước mơ ấy sớm, mà phải đến khi nghỉ hưu, sau một tai nạn giao thông đã lấy đi ba phần tư sức khỏe, chị mới thực hiện được khát khao, đam mê của mình. Năm 2016, chị nghỉ hưu cũng là lúc chị bắt tay vào viết báo, viết truyện, làm thơ.
Không có điều kiện học hành bài bản để viết văn, chị viết bằng bản năng, cảm xúc. Những truyện ngắn, bút ký trong tập “Chuyện tình trên một chuyến xe” đã nói lên tất cả những điều đó, chính là niềm khát khao được viết, được thỏa đam mê viết. Tôi thực sự ngạc nhiên về các truyện ngắn “Chuyện từ những bài thơ”, “Chuyện tình trên một chuyến xe”. Đó là những câu chuyện khá hay. “Chuyện tình trên một chuyến xe” bàng bạc như một bài thơ mới làm, chân thật và dung dị, có cách kể hồn nhiên, cuốn hút người đọc. “Chuyện tình từ những bài thơ” là một truyện ký khá hay. Đó là nội tâm dằn vặt, giằng xé, hai con người chỉ biết nhau qua lời người thứ ba kể và họ đã tìm đến nhau với những linh cảm diệu kỳ của tình yêu, cao hơn là tình đồng chí, đồng đội - sự ủy thác của chồng nhân vật nữ và đồng đội của chồng. Đó là câu chuyện tái giá của vợ liệt sĩ với đồng đội của chồng. Câu chuyện có thật ngoài đời, nhưng bằng cảm quan của người viết, tác giả Đào Thị Tròn đã khéo làm nên một câu chuyện tình thấm đẫm nước mắt và tình yêu cao khiết của một thế hệ đã chịu nhiều hi sinh, mất mát vì chiến tranh.
Ở truyện ngắn “Vở kịch chưa dàn dựng”, tác giả đã bộc lộ hết khả năng tư duy của người viết văn xuôi thành thục để kết nối, đan cài các chi tiết câu chuyện để cho ra đời một truyện ngắn hoàn hảo. Cái hoàn hảo ở đây là tác giả đã biết đẩy lên đỉnh điểm bi kịch của các nhân vật, tác giả đã đặc tả và đẩy các chi tiết xấu, ác lên đỉnh điểm. Cái xấu, các ác được giấu trong một vỏ bọc hào nhoáng của một kẻ lưu manh giả danh cán bộ mà không ai biết, chỉ đến khi đến khu điều dưỡng, ông đại tá thương binh đầy nhân ái tình cờ phát hiện ra sự uẩn khúc của cô gái và đã hóa giải cho cô, cô được ông giang tay cho tựa đỡ. Cô đã thấy được cạm bẫy nhơ nhớp của kẻ khốn kia... Cuối cùng, kẻ táng tận lương tâm kia cũng chết. Khi đọc xong truyện ngắn này, tôi thật sự ngạc nhiên ở tài kể chuyện và chị như một tác giả văn xuôi thực thụ chứ không phải là người mới viết.
Ở chùm các bài ký, tác giả Đào Thị Tròn cống hiến cho độc giả các sự kiện, nhân vật mà chị đã gặp, đã đến và phản ánh trung thực về các vấn đề mà tác giả quan tâm. Tuy nhiên, bút ký của chị còn dàn trải, kể lể nên đã giảm bớt sức nặng của thể ký. Nhưng ở truyện ngắn, chị đã biết thắt, mở, tạo tình huống hấp dẫn, đan cài những ý tưởng của tác giả vào tác phẩm. Tôi chợt nhận ra, tác giả Đào Thị Tròn có thiên hướng văn xuôi dày hơn với thể tài thơ. Hi vọng sau tập truyện và ký này, chị sẽ tiếp tục cống hiến cho bạn đọc những tác phẩm văn xuôi xứng tầm...
Nhà văn Vũ Thảo Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()