"Tôn vinh thơ của tiền nhân nghĩa là Quảng Ninh đang biết dựa vào văn hóa để phát triển"

Chủ Nhật, 15/04/2018, 07:27 [GMT+7]
.
.

Nhà thơ Vũ Quần Phương tên thật là Vũ Ngọc Chúc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thơ - Hội Nhà văn Việt Nam, giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2007. Là người sáng tác kiêm nhà phê bình, nhà thơ Vũ Quần Phương dành nhiều sự quan tâm đến văn chương Quảng Ninh. Phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với ông.

Nhà thơ, nhà phê bình văn học Vũ Quần Phương.
Nhà thơ, nhà phê bình văn học Vũ Quần Phương.

- Ông vừa dự lễ kỷ niệm 550 năm vua Lê Thánh Tông đề thơ lên vách núi Truyền Đăng (1468 - 2018) do tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Ông đánh giá như thế nào về hoạt động này?

+ Bài thơ của đức vua Lê Thánh Tông được khắc trên núi đã tròn 550 năm, giờ đây đã trở thành biểu tượng văn hóa của một địa phương. Buổi lễ kỷ niệm 550 năm bài thơ được khắc lên vách đá do UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì có ý nghĩa rất lớn và cũng rất đặc biệt. Tôi khâm phục sáng kiến này của Quảng Ninh khi tổ chức kỷ niệm về một bài thơ, một biểu tượng văn hóa. Điều này khiến chúng ta có thể tự hào rằng, bên cạnh phương diện quân sự, kinh tế thì phương diện tâm hồn, văn hóa cũng rất được coi trọng.

- Xét về giá trị nội dung, bài thơ của vua Lê Thánh Tông có điểm gì đáng chú ý, thưa ông?

+ Thế hệ sau khi nghiên cứu bài thơ này nên chú ý tư thế của đức vua Lê Thánh Tông khi làm bài thơ này. Xét về không gian nghệ thuật, câu thứ nhất của bài thơ là không gian biển. Câu thứ hai là không gian trời. Tầm nhìn không phải là một xóm chài hay là một ngôi nhà mà là núi sông, đất nước. Ông đã tựa vào núi sông và tựa vào thời gian lịch sử. Không gian và thời gian ấy có khẩu khí thiên tử: Nghĩa là tựa vào giang sơn mà làm thơ. Bối cảnh của bài thơ, không gian nghệ thuật của bài thơ là cả sông núi, đất nước. Nhờ cái khẩu khí thiên tử ấy mà thơ của vua Lê Thánh Tông không lẫn với thơ của người bình thường. Tôi cho rằng cái quý giá trong bài thơ này chính là lòng tự tôn dân tộc. Người dân thường tự tôn dân tộc đã quý. Người đứng đầu vương triều tự tôn như thế sẽ làm phấn chấn tất cả các tầng lớp nhân dân…

- Sau bài thơ này, hậu thế đã đến đây họa lại và viết nhiều thơ về An Bang xưa. Ông có nghĩ rằng bài thơ của vua Lê Thánh Tông đã khơi nguồn cảm hứng thi ca về Quảng Ninh, về Hạ Long?

+ Đúng vậy, bài thơ của vua Lê Thánh Tông đã kích thích, khơi nguồn cảm hứng cho rất nhiều người. Chuyện xướng họa càng không phải hiếm bởi có thơ đề rồi thì sau này có người đến làm thơ họa lại. Từ bài thơ trên vách đá này mới có Ngày thơ Quảng Ninh đến nay đã qua 31 lần tổ chức và họ vẫn sẽ còn họa lại thơ của vua Lê Thánh Tông. Tuy nhiên, cái đặc sắc nhất theo tôi vẫn là giá trị của bài thơ như tôi vừa đề cập bên trên chứ không phải là câu chuyện bài thơ này kéo theo bài thơ khác. Bài thơ sống được, khơi nguồn cảm hứng được là vì giá trị văn chương chứ không phải trường tồn vì là thơ của vua hay vì được khắc lên vách đá…

Nhà thơ Vũ Quần Phương (giữa) tại xã Yên Đức, TX Đông Triều.
Nhà thơ Vũ Quần Phương (giữa) tại xã Yên Đức, TX Đông Triều.

- Từ câu chuyện của bài thơ khắc trên vách núi Truyền Đăng này, ông nghĩ gì về sức sống của thơ ca trong đời sống xã hội hiện đại?

+ Theo tôi, thơ hay bao giờ cũng sống. Tỉnh Quảng Ninh đã biết dựa vào một bài thơ, dựa vào văn hóa, xuất phát từ văn hóa để nâng tầm sức sống của thơ ca.

Hiện nay, cái mà thế giới đang hướng đến là truyền thống văn hóa chứ không phải truyền thống kinh tế. Quảng Ninh đã tôn vinh một bài thơ nghĩa là đang đi đúng hướng coi trọng giá trị tinh thần. Quảng Ninh đã có giá trị vật chất là điều kiện cần rồi, nay có thêm giá trị tinh thần là điều kiện đủ nữa để phát triển. Hiện nay, hướng đi này còn đúng ở phạm vi quốc gia, đúng ở tầm phổ quát cả thế giới chứ không riêng gì ở một địa phương.

Nhà thơ Vũ Quần Phương nói chuyện thơ tại TP Hạ Long.
Nhà thơ Vũ Quần Phương nói chuyện thơ tại TP Hạ Long.

- Núi Bài Thơ là một danh thắng đẹp, Hạ Long cũng là một trung tâm du lịch, ông có gợi ý gì trong việc phát huy giá trị bài thơ trên vách núi, nhất là trong vấn đề khai thác du lịch?

+ Núi Bài Thơ giờ đã trở thành di tích nổi tiếng. Biết tận dụng văn hóa để phát triển thì không phải nơi nào cũng làm được, Quảng Ninh đã làm được điều rất đáng mừng đó. Hơn 5 thế kỷ rồi mọi người vẫn đến với bài thơ cổ, vậy bây giờ cần có giải pháp bài bản thu hút khách du lịch đến với di tích này rõ ràng là việc rất nên làm. Xung quanh núi Bài Thơ, các khu dân cư, các công trình ở thành phố Hạ Long ngày càng phát triển khang trang hơn, còn ngọn núi và những di tích thì vẫn được giữ lại. Đó là thuận lợi để Quảng Ninh khai thác giá trị.

Tôi nghĩ có thể đưa bài thơ in vào những tờ giới thiệu về Hạ Long. Có thể nghiên cứu in hình ảnh bài thơ với phần phiên âm, cả dịch ra chữ Quốc ngữ và dịch thơ nữa; hoặc có thể dịch bài thơ chữ Hán này ra tiếng Anh, tiếng Trung (dạng giản thể hiện đại), tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha... để quảng bá với du khách, nhất là du khách đến từ những quốc gia yêu chuộng văn hóa.

Tôi tin rằng, tới đây, Quảng Ninh sẽ nghĩ đến những điều đó. Thực tế, Ngày thơ Quảng Ninh qua 31 năm rồi đã giúp nhiều người biết tới núi Bài Thơ và vua Lê Thánh Tông nhưng chủ yếu là phạm vi trong tỉnh, tới đây, việc quảng bá về Hạ Long, Quảng Ninh sẽ cần phải có thêm những giải pháp khác nữa…

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Phạm Học (Thực hiện)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.