Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 15:23 (GMT +7)
Mạch ngầm nhân ái trong "Gió thổi dọc cánh đồng"
Chủ nhật, 22/04/2018 | 13:57:18 [GMT +7] A A
Tôi không có thói quen để ý đến bìa sách. Khi đọc xong mười ba truyện ngắn của Quỳnh Dao trong “Gió thổi dọc cánh đồng” tôi lặng ngắm cô gái tóc xù nâu đỏ ôm bó hoa trắng trên cánh đồng mênh mang trắng... Cô có đôi mắt nặng trĩu tâm tư minh họa rất chuẩn xác những nhân vật trong cuốn truyện.
Trang bìa tập truyện. |
Đọc xong tác phẩm của Quỳnh Dao rồi cứ trong trạng thái mơ hồ không tách riêng nổi. Mười ba truyện ngắn hay là một cuốn truyện dài với những số phận cứ đan xen xuyên qua hoặc chạm lên nhau như ánh nắng chiều xuyên qua tán lá trong chiều gió lạnh.
Tôi thích từ "hi hút" mà Quỳnh Giao hay dùng đến trong tập truyện ngắn này. Quả thật cũng chẳng còn từ nào chính xác và hay hơn dành cho những cơn gió thổi dọc số phận hẩm hiu của Vy (trong “Mây bay ngoài cửa kính”), Di (trong “Du Di”). Cũng chẳng bớt hi hút khi thổi dọc cuộc tình chới với hẫng hụt của Lam cô gái băng qua những luống cúc vàng rực để đến với người yêu nơi nương náu bình yên sau những bất ổn trong cuộc sống. Tình yêu là bến đợi bình yên hay lại là một bến khách chênh vênh... Câu hỏi đó các nhân vật chưa trả lời được.
Cuốn truyện ấy là tuổi trẻ của những cô gái chốn thôn quê chớm vào đời, tâm hồn đơn sơ như loài hoa dại và mong manh với những buồn phiền chơi vơi khi giấc mộng tình yêu không giống như đời thật. Những người cha bội bạc, những người đàn ông hoặc vô tâm hoặc đào hoa mang tổn thương cho những cô gái thuần khiết ngây thơ. Không chìm vào sự bi lụy thất tình, hay vì yêu mà đánh mất sự tự trọng đã giúp các cô mạnh mẽ vượt qua. Ví như "Nguyên cho tôi cảm giác mình đang tồn tại. Là tôi, một con bé chẳng có gì hay ho và cũng chẳng xinh đẹp nhưng vẫn được tôn trọng được yêu thương. Theo đúng nghĩa tôi cần chứ không phải sự thương hại". Phải chăng sự mạnh mẽ ấy là sự ngậm ngùi đúc kết khi các cô được sinh ra từ tình yêu dại khờ của người mẹ. Yêu đến mờ ý chí để rồi nuôi con một mình với hình dạng luôn "gầy gò tất tả và nụ cười buồn héo hắt". Cô con gái chỉ được gặp cha khi ông đang hấp hối. Còn mỗi ánh mắt hối hận muộn màng của cha lưu trong tâm trí cô mà thôi.
Nỗi buồn thất tình với những " anh" có trái tim nhiều ngăn...chỉ như đám cỏ dại mọc lam nham cứa vào tâm hồn cô gái quê. Cô đã có nơi để nương náu bình tâm, nơi giúp cô nhổ sạch đám cỏ dại xót xa ấy. Ngược xuôi bốn bề, nơi phố thị phồn hoa, ánh đèn rực rỡ mấy cũng mờ dần xa. Khi nỗi đau tâm hồn chất chứa thì đôi mắt người thân là cả một miền bình yên. Lâm trở về với cô gái mù mang những bông hoa nhỏ dại tặng cô. Bù đắp vào cái khiếm khuyết của cô bằng sự mạnh mẽ của làn hơi trai trẻ, cùng cô ngắm " Mây bay ngoài cửa kính" rồi lại ra đi..
Cô giáo giỏi chuyên môn cao vượt qua mọi khó khăn của nghề có được tin yêu của học trò thì chỉ một cái hất hàm không phù hợp của người đứng đầu nhà trường đủ khiến cô trở về vạch xuất phát. Mạnh mẽ tự tin cô nhổ sạch cỏ dại trong lòng. Làm việc khác mưu sinh nhưng cô dành tâm huyết dạy một cô bé què nghèo bị kỳ thị biết đọc biết viết và cũng để chính cô động viên mình. “Tự viết tên mình đi em” là truyện ngắn hay nhất trong tập truyện. Đây cũng là truyện mà người đọc định hình rõ hơn cá tính của tác giả.
Sự nhân ái là mạnh ngầm chảy xuyên suốt 13 truyện ngắn trong cuốn sách. Mạch ngầm ấy đã trào lên mạnh mẽ ở truyện ngắn này. Tất cả những nhân vật trong cuốn sách đều có một điểm tựa vững vàng là người thân. Đó là bà, là mẹ, là mợ, là chị dâu... là những phụ nữ nông thôn nghèo khó ôm những đứa con dại dột vào lòng, chẳng ngại tai miệng tiếng đời.
“Gió thổi dọc cánh đồng” là tập truyện ngắn đầu tay của cô gái trẻ chất chứa biết bao tâm tư trên bối cảnh làng quê quen thuộc mà hiện lên trang viết của em cũng hi hút buồn bã cô đơn. Chờ mong những nhân vật của em “Tự viết lại tên mình” mạnh mẽ phóng khoáng như ngọn gió thổi qua cánh đồng rồi tung mình ra đại dương lấp lánh dưới mặt trời rực rỡ.
Nguyễn Yến (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()