Thế giới diệu kỳ trong truyện ngắn của nhà văn Lê Toán

Chủ Nhật, 11/03/2018, 08:54 [GMT+7]
.
.

Hơn 100 truyện ngắn viết cho thiếu nhi trải đều ra trong những năm qua với hàng chục cuốn sách đã xuất bản đã thể hiện tâm huyết của nhà văn Lê Toán với bạn đọc nhỏ tuổi. 

Có thể nói, trí tưởng tượng tuyệt vời của nhà văn đã viết nên những câu chữ lấp lánh như những ngọn nến nhỏ thắp sáng mọi ước mơ và thổi bùng trí tưởng tượng của trẻ thơ. Từ những vật dụng quen thuộc như bát nhựa, bút chì đến những con sếu, con cò, thậm chí cả những con vật bé xíu như chú mọt đều là những câu chuyện sống động, làm thế giới trẻ thơ trở nên vô cùng phong phú, hấp dẫn.

Nhà văn Lê Toán tăng sách cho thiếu nhi.
Nhà văn Lê Toán tăng sách cho thiếu nhi Bình Liêu.

Và trong thế giới diệu kỳ ấy có những số phận rất đặc biệt... Khi những em nhỏ chụm đầu quanh cuốn sách “Quẩy những trái đất về nhà” của nhà văn Lê Toán, cả thế giới kỳ diệu mở ra. Nơi ấy không có nỗi buồn, không có bất hạnh của em bé bị di chứng chất độc da cam không tay không chân khiến cô y tá ngất xỉu, chỉ có cậu bé Khoai Lang tròn ủng như cậu bé Sọ Dừa trong cổ tích. Thông minh, láu lỉnh, lắp ráp được cả chiếc máy tính kết nối khắp năm châu, đem đến cho những đứa trẻ có hình dáng quả bòng trên khắp địa cầu niềm vui và lạc quan: Chúng ta không phải là những đứa trẻ tật nguyền bất hạnh, mà chúng ta là những đứa trẻ đặc biệt. Những bé Khoai Tây ở bên kia bán cầu nơi xứ tuyết đã không còn thấy “Chúa thật không công bằng với cháu!” nữa, mà đã biết rằng với lợi thế tròn xoe của mình đã lăn vun vút từ đỉnh núi băng đoạt luôn giải quán quân trượt băng. Giống y người bạn Khoai Lang nô đùa lăn lông lốc như quả lông chông trên cồn cát biển Việt Nam.

Những bạn đọc nhỏ tuổi lại "chạy sang" nhà hai bé mồ côi Thơm và Thảo trong truyện “Hoa mẫu đơn”. Cô em Thảo lành lặn, cô chị Thơm mặt bong tróc phồng rộp như vẩy nến do chất độc da cam di truyền từ bố mẹ đã mất. Vậy mà ngôi nhà ấy cũng chẳng buồn, có con mèo mướp Cát can trường, có người hàng xóm tốt bụng nhân hậu là cụ y tá chăm sóc chữa bệnh cho Thơm từ ngày mới lọt lòng bé xíu. Nơi đó còn có cô em dành cho chị một tình yêu rất lớn, tình yêu ấy biến thành lòng dũng cảm để em lặn lội đi, về trong đêm lên đỉnh Yên Tử hái đóa mẫu đơn tím chữa bệnh cho chị. Chặng đường cần sự quả cảm để đối mặt với hiểm nguy, cần sự nhanh nhẹn để mang hoa về trước khi ông mặt trời ló dạng. Hồi hộp và thích thú biết bao khi theo chân Thảo chặng đường ấy. Lo lắng khi Thảo dò dẫm từng bước trên thảm lá mục, tiếng côn trùng rên rỉ rả, tiếng vỗ cánh phành phạch của chim đêm nổi cả da gà. Thở một hơi nhẹ nhõm khi đọc thấy Thảo được tắc kè, chim cú mèo, gà rừng giúp đỡ.

Bạn đọc bật cười khi chú gà láu táu bảo không gáy gọi mặt trời lên để kéo dài thời gian, bác nai rừng giải thích là còn biết bao nhiêu là gà trong dãy Yên Tử nữa. Một mình thì không thể thay đổi được thiên nhiên. Và điều kỳ diệu đã đến khi cụ y tá đưa Thảo rắc từng cánh hoa lên mặt, lên tay Thơm. Cô bé mồ côi dị dạng đã biến thành cô bé xinh đẹp và cất tiếng gọi đầu tiên trong đời: Em ơi. Cùng lúc với ông mặt trời buông những tia nắng đầu tiên gọi bình minh tới. Hẳn là người lớn đọc truyện sẽ buồn và cảm thương cho những số phận còn chịu bi kịch của chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm. Trẻ em thì không, chúng chỉ vui cười và khâm phục tình yêu, lòng dũng cảm của các bạn ấy.

Nhà văn mang về cho những người lớn chúng ta một thế giới trẻ thơ tươi sáng bằng trí tưởng tượng phong phú của ông. Cảm nhận truyện sao vui vẻ thế, hồn nhiên thế dù nhân vật chính mang trong mình những căn bệnh nan y. Không u ám tuyệt vọng vì các bạn được sống trong tình yêu. Tình yêu của cô em gái biến thành lòng dũng cảm mang phép màu về thay đổi số phận người chị. Tình yêu vĩ đại của người mẹ đã bao trùm cậu bé Khoai Lang để em lớn lên tràn đầy niềm vui, và chính em đã lan tỏa tình yêu ấy khắp muôn nơi. Không gì xúc động bằng hình ảnh người mẹ mỉm cười âu yếm nhìn đứa con: “Có tim, có óc là ắt nên người”. Tình yêu là mạch nước ngầm kỳ diệu mà mẹ trái đất đã cất giữ từ thuở hoang sơ. Hình ảnh ẩn dụ kỳ diệu trong truyện “Giọt nước” (Đến chơi nhà chú Cuội). Mười triệu năm hay hơn thế nữa, tình yêu vẫn chữa lành nỗi đau thể xác, nỗi đau tâm hồn như giọt nước cô đặc màu xanh đã làm khép lại những van tim hở, những động mạch vành bị khuyết tật... Tình yêu của người thân đem đến khát vọng sống. 

Truyện của nhà văn như nhưng mũi khoan khoan trúng mạch nước ngầm tình yêu và lòng nhân hậu để tỏa đi muôn nơi. Nhà văn Lê Toán rất đặc biệt khi sử dụng những lời văn giản dị viết nên những câu chuyện nhỏ súc tích, dễ hiểu mà mang ý nghĩa nhân văn rất lớn. Giữa một thế giới thông tin nhiều khi là hỗn loạn, bạn cảm thấy lo lắng, bất an khi đọc những tin tức mà tình thân và tình người đặt dưới lợi ích của giá trị vật chất. Mở những trang sách của nhà văn Lê Toán, bạn thấy cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, trái tim yên bình khi thấy thế giới mình đang sống thật đáng yêu.

Chỉ cần được cầm trên tay những cuốn sách của nhà văn Lê Toán, bọn trẻ sẽ say mê đọc. Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ lớn lên lạc quan dũng cảm với trái tim tràn đầy yêu thương, đó là sứ mệnh của những nhà văn viết cho thiếu nhi như nhà văn Lê Toán.


Nguyễn Yến (CTV)

 

.
.
.
.
.
.
.
.