Lời nguyện cầu mùa xuân

Chủ Nhật, 04/03/2018, 07:33 [GMT+7]
.
.

Liên đặt năm ngón tay mình vào bàn tay cha. Đôi bàn tay gân guốc, đôi bàn tay với những ngón tay bè ra, khô ráp và vụng về. Cha im lặng để Liên đặt bàn tay mình vào đó. Có khi ông nắm lại, Liên cảm thấy ran rát. Khi lại lặng yên, cứ để thế, thẩn thơ ngồi nhìn ra cánh đồng. Đôi mắt nhăn lại, xô những nếp nhăn trên khuôn mặt ép một nụ cười trong đôi mắt đùng đục. Liên xòe tay đếm… Một…Hai…Ba. Chỉ ba tuần nữa thôi là Tết. Cha không nhắc Tết, chỉ nhắc sắp sang xuân.

Mùa xuân ấm áp và tươi vui không nóng như mùa hạ, không rét như mùa đông và cũng chẳng buồn buồn như mùa thu. Liên sinh ra vào mùa xuân. Mùa xuân! Những mầm non mới nhú nhô ra từ những cành cây khẳng khiu, xù xì. Những bông hoa be bé khe khẽ bật cánh trong khu vườn xanh mướt. Những con chim chuyền cành nhảy nhót trên hàng dây điện giăng trong màn sương mỏng giữa cánh đồng mạ non. Liên vẫn nhớ mùa xuân đẹp và tươi vui như thế. Nếu không phải là ngày mẹ bỏ cha con Liên đi thì chắc giờ nhà đã rổn rảng lắm. Tết sẽ đến gần hơn…

Năm nay, xuân đến muộn hơn bởi cái rét kéo dài. Chưa năm nào rét nhiều và buốt thế. Liên cắn chặt môi, nghe gió luồn trong gió, luồn cả vào từng lớp áo mỏng, thấm vào thịt da tím tái. Những bức vẽ loang trên tờ giấy tô-ki chỉ là những mảng màu lạnh lẽo và u ám. Có khi nó chưa được hoàn thành đã phải bỏ dở vì những ngón tay tê cứng lại. Liên ngó đầu ra ngoài cửa, gió lùa thốc thẳng vào mặt, thổi tung mái tóc bết lại vì bột màu. Con đường qua cánh đồng ồn ào hơn. Những ngày cuối năm người ta ra với ruộng đồng nhiều hơn. Những luống hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa hồng xen nhau khoe sắc. Những đôi bàn tay cắt lá, bứng cây vào trong những chiếc chậu chất lên xe, rong vào phố. Liên ước mình cũng có đôi bàn tay khéo léo để trồng hoa, xén những luống hoa thẳng tắp và cắm chúng vào trong những chiếc bình thủy tinh long lanh như người ta vẫn làm vào những ngày Tết. Liên xòe đôi bàn tay be bé, ngắm từng ngón tay lấm lem những vệt màu. Cha vẫn bảo rồi mai này Liên sẽ thành họa sĩ. Liên không biết họa sĩ thì vẽ những gì. Còn Liên hay vẽ về những giấc mơ của mình. Những giấc mơ mang Liên đi qua cánh đồng làng, đưa Liên tới những vùng biển xanh, cát trắng, nắng vàng, đưa Liên vào những khu rừng như trong câu chuyện trong giọng kể trầm khàn của cha. Cha vẫn bảo: “Nếu con biết mơ ước con sẽ được đi tới rất nhiều nơi”. Liên vẫn tin thế. Cũng như tin những ngón tay bé xinh của mình có thể vẽ được lên những bức tranh rực rỡ sắc màu như đôi bàn tay cần cù của cha trên cánh đồng, như đôi bàn tay khéo léo của mẹ.

Tết này mẹ có về không? Lâu lắm rồi Liên không dám nhắc đến tên mẹ. Ngay cả những gì khiến Liên nghĩ về mẹ Liên cũng phải quên đi. Liên sợ làm cha đau. Lòng tự trọng của người đàn ông không mang nổi cho vợ mình một đứa con lành lặn, một cuộc sống đủ đầy. Ý nghĩ ấy ăn mòn cha từng ngày, biến cha thành người đàn ông nhẫn nhịn và chịu đựng. Chưa bao giờ Liên nghe thấy tiếng cười của cha, chỉ thấy có niềm vui đựng trong ánh mắt khi ông nhìn vào những bức tranh Liên dán trên tường nhà. Đó là những giấc mơ của Liên. Giấc mơ rực rỡ sắc màu, phá tan cái không khí ảm đạm ngoài ô cửa sổ.

Cha mang về những búp hoa màu vàng rực, còn ngậm nước đặt vào đôi bàn tay bé nhỏ của Liên.
- Sắp đến tết rồi nhà cũng phải có hoa chứ, phải không con gái!
Liên nhoẻn miệng cười. Hình như cha cũng cười rồi quay mặt vào trong.

Liên chậm chậm nhặt từng chiếc búp, gượng gạo cấu những chiếc lá già rồi lấy chiếc bình sứ trong hộc tủ, nhẹ nhàng cắm từng nụ, từng nụ một. Liên đã được nhìn mẹ cắm hoa vào những ngày giáp Tết. Bàn thờ cũng phải được lau chùi và sửa sang lại. Cả những chiếc bát ăn cũng phải sạch sẽ. Liên sắp sẵn mọi việc trong đầu theo những ký ức về những ngày Tết cũ. Mọi việc cứ như vừa mới hôm qua…

Mẹ xách làn đi chợ mua đủ thứ: Vài bó lá dong, cân thịt mỡ, bò đỗ xanh, miến, mứt Tết, vài chùm quất, trái bưởi to tròn đầy, những dây vàng hương… Mẹ đi chợ đến mấy lần mà vẫn quên mua các thứ chuẩn bị cho ngày Tết. Chợ Tết đầy đủ thứ bánh trái, hoa quả. Liên được mẹ dắt tay đi chợ mua cái áo hoa mới. Mặc rộng nhưng vẫn vui.

Cha trải mâm gỗ dài, gấp lá dong thành từng cặp, đong gạo nếp ra chậu, cho đỗ ra mâm thau, thịt mỡ thái mỏng ướp gia vị đựng trong cái bát to chuẩn bị gói bánh chưng. Đến tối cả nhà ngồi quây quần trong hơi ấm của bếp lửa đỏ rực.
                                                ***
Gió từ ngoài thổi vào, không dưng mà lạnh cả vào tim. Con đường dẫn vào nhà qua những tán cây đã được người ta cắm cờ, treo những dây xanh đỏ. Buổi tối là có thể nhìn thấy ánh đèn màu nhấp nháy. Liên cũng thích chạy ra đường cùng đám bạn, mua những quả bóng bay thổi chơi rồi thả lên trời. Như gửi một ước mơ đi. Liên đã nghĩ về ước mơ của mình để trong đêm giao thừa khi tiếng chuông nhà thờ điểm thời khắc thiêng liêng nhất Liên sẽ cầu Chúa ban cho mình điều ước. Những năm trước Liên vẫn đưa bàn tay bé xinh ngượng ngùng đặt lên ngực mình bông hồng đỏ thắm chỉ thầm nguyện ước có đôi bàn tay như bao bạn bè khác. Khi ấy Liên sẽ vẽ những bức tranh thật đẹp cho cha, cho mẹ, cho những đứa trẻ xóm nghèo như Liên được đi xa hơn, mơ những chân trời sáng hơn. Nhưng năm nay, giờ này Liên chỉ ước có mẹ về.

Liên nắm đôi bàn tay cha. Cha để bàn tay bé xinh của Liên trong tay mình. Liên cảm nhận được hơi ấm và niềm hy vọng của đôi bàn tay cha đang truyền dần vào trái tim nhỏ bé của mình. Đôi mắt cha vẫn đăm đăm nhìn ra cánh đồng đang vào mùa hoa trái. Con đường vào nhà đã thôi tất bật người qua lại. Không gian trở về cái tĩnh mịch của buổi chiều thường ngày. Cha bóc tờ lịch trên tường, nén tiếng thở dài nhìn ra con đường hút bóng phía trước nhà. Cha mong mẹ về. Liên biết. Dù cha chẳng bao giờ nói ra. Liên cũng mong mẹ nhiều như cha. Chẳng cần mẹ mang về quần áo mới, bánh kẹo Tết. Chỉ cần mẹ về thôi. Có mẹ là có Tết. Ngôi nhà sẽ ấm áp, không khí sẽ đủ đầy. Trong giấc mơ của Liên mẹ vẫn về hằng ngày, đôi môi khe khẽ mỉm cười nắm bàn tay Liên thì thầm: “Con gái mẹ rất xinh”. Liên đưa ra cho mẹ xem những bức tranh còn loáng màu lấp lánh. Nép đầu vào lòng mẹ nghe hương nồng ấm áp, như xuân.
                                            ***
Cây đào trước nhà ken dày nụ. Liên xòe tay đếm từng nụ. Đếm xem nụ nào sẽ bật cánh đầu tiên. Nụ bung cánh thứ bao nhiêu thì Tết đến. Bung cánh thứ bao nhiêu thì mẹ về. Bung cánh thứ bao nhiêu thì cha chặt một cành mang vào để nhà có hương xuân. Liên vạch lên nhà từng vạch dài như những chiếc que xếp chơi chuyền, như từng bậc thang mảnh khảnh lên cao, cao dần. Đào đã bung cánh khắp trên những chiếc cành khẳng khiu. Những chiếc cánh mỏng tang lay lay trong gió sớm, đẹp đến nao lòng.

Sớm nay lất phất mưa. Cha quàng vào cổ Liên chiếc khăn mẹ đan từ những sợi len cũ. Đôi bàn tay cha ấm áp chạm vào má Liên lạnh ngắt. Người làng đã đi chợ về nói chuyện rôm rả từ đằng xa. Tết năm nay thứ gì cũng đắt, mỗi thứ tăng một tí thành ra giá lên cao. Nhưng mà Tết thì nhà vẫn cứ phải đủ đầy. Ngày thường sao cũng được nhưng ngày Tết thì không được thiếu thứ gì. Những chiếc giỏ đựng đầy hoa. Những chiếc làn đựng đầy bánh, trái. Những đứa trẻ quần áo ấm và đôi tất đủ màu thi nhau gọi mẹ. Chỉ chờ mẹ đặt chiếc làn xuống là ngồi vây quanh xem trong làn có những thứ gì. Xem trong ba ngày Tết ăn gì. Có thứ gì cho trẻ con chơi. Rồi sau đó là tiếng cười khanh khách, tiếng bước chân của những đôi giày mới giậm xuống sân nghe như tiếng trống hội đến gần. Liên ngóng mắt mình ra ngõ, mưa bay trên tóc, trên đôi môi lạnh run. Bóng những đứa trẻ con chạy đuổi nhau trên đường làng nhòa trong mưa xuân.

Bỗng có tiếng đứa trẻ hét lên từ đằng xa:
- Mẹ cái Liên Về!
Mẹ về rồi! Chiếc túi xách trên tay và mấy cành hoa Tết. Liên muốn hét to lên mà cổ họng như nghẹn ứ. Chạy đến ôm mẹ. Mẹ vuốt tóc Liên. Đôi bàn tay ram ráp chạm vào má Liên nóng hổi. Mẹ về rồi. Lúc xuân vừa chạm ngõ. Những cành đào đã bật tung cánh mỏng, lay lay trong mưa xuân lất phất. Những nếp nhăn trên khuôn mặt cha xô vào, ẩn một nụ cười trong ánh mắt.

Cha chặt một cành đào mang vào nhà. Vậy là xuân trọn vẹn. Mẹ bỏ chiếc túi xách ra mặc vào cho Liên chiếc áo len màu đỏ còn thoảng mùi trên những chuyến xe xa. Xuân về giữa những thanh âm tưởng chừng như tĩnh lặng của đất trời, giữa những bâng khuâng của lòng người. Ấy thế mà cứ rộn ràng, tươi mới như đứa trẻ thơ bắt đầu một chặng đường vạn dặm.
                                                                                   

Truyện ngắn của Dương Giao Linh


 

.
.
.
.
.
.
.
.