Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 02:34 (GMT +7)
Có một người lính biên phòng làm thơ
Chủ nhật, 25/03/2018 | 14:08:29 [GMT +7] A A
Trong số những người làm thơ ở Quảng Ninh mà tôi biết, có khá đông tác giả ở các ngành nghề khác nhau, nhưng người lính làm thơ và đi cùng thơ đến hết cuộc đời thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở lực lượng biên phòng tỉnh, có tác giả Nguyễn Quang Vinh, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chỉ làm thơ về người lính biên phòng.
Trang bìa tập thơ "Nơi anh đứng". |
Thơ của tác giả Nguyễn Quang Vinh luôn đau đáu về miền biên viễn mà ông gắn bó cả cuộc đời. Những nẻo chân mây, mặt đất vùng biên giới, hải đảo Quảng Ninh, ông đều như đã quá thân thuộc. Người lính biên phòng mang tâm hồn thi sĩ ấy đã cho ra đời những bài thơ về đồng đội, về hậu phương, về mẹ, vợ con... đầy cảm xúc.
Ở tập thơ đầu “Biên thùy mây núi xanh”, đến tập tiếp theo mang tựa đề “Nơi anh đứng”, tác giả Nguyễn Quang Vinh luôn viết dành tặng những đồng đội năm xưa, về dấu chân người lính mà ông đã trải qua. Ông viết cả về truyền thống bước cha trước, bước con sau của những chiến sĩ biên phòng cùng chung hàng ngũ thực hiện nhiệm vụ cao cả bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.
Chúng ta cùng nghe những vần thơ chan chứa yêu thương và cũng vô cùng da diết của tác giả Nguyễn Quang Vinh: “Nơi các anh đứng/ Núi ngang trời, vực thẳm ngút ngàn cây/ Nơi các anh đứng/ Đảo vây quanh/ Sóng thét đêm ngày…/ Biên giới in dấu chân thao thức/ Mồ hôi, máu rơi thấm đất âm thầm…”. Một khắc họa về người lính biên phòng vừa kiêu hùng và cũng vừa xa xót. Sự hy sinh âm thầm không phải ai cũng biết, cũng nhận ra giá trị vô cùng ấy. Họ đứng giữa nơi núi non biển cả trùng điệp, họ hy sinh cả tuổi trẻ để góp phần hoàn thành nhiệm vụ cao cả được giao, nhưng giữa trập trùng ấy, sự hy sinh không thể giãi bày. Câu thơ chất chứa ấy nhắc chúng ta được sống trong cuộc sống hòa bình ngày hôm nay không bao giờ được lãng quên sự hy sinh thầm lặng của những người lính biên phòng giữa thời chiến cũng như thời bình.
Những câu thơ của người lính viết cho mẹ thật cảm động. Đó là niềm yêu kính thiêng liêng vô vàn, bao lời muốn nói, nhưng là người lính, sự yêu kính đó đành nén lại bằng thơ: “Con đứng đây giữa bát ngát rừng già/ Đêm biên giới chìm trong nỗi nhớ/ Nghe giói núi con nhớ mẹ, mẹ ơi…/ Mẹ thương con những chiến sĩ biên phòng/ Áo bạc vai để xanh rừng xanh biển…/ Có một vòm sao sáng ở trên đầu/ Ngôi sao sáng ấy là tấm lòng của mẹ/ Dõi theo con canh giữ biên thùy.” Câu thơ không trau chuốt, không màu mè, nhưng ẩn chứa ở đó là nỗi niềm của những người lính ngày đêm phải xa gia đình, xa mẹ cha kính yêu để làm nhiệm vụ.
Những câu thơ, bài thơ chân chất, mang tình yêu chân thành của những người lính biên phòng với bao gian khó nhưng vẫn vượt qua để đứng vững như đã chọn nơi mình đứng: “Cha và con lính biên phòng/ Chung đường tuần tra biên giới/ Tổ quốc mình là thế/ Thay phiên gác người lính truyền thế hệ/… Cha và con đồng chí - lính biên phòng/ Cha và con chung tay giữ biên thùy/ Đồng đội - một tình yêu cao đẹp” (Cha và con). Ông viết tặng người vợ lính với một niềm yêu chan chứa xen lẫn sự kính trọng vì người vợ lính ở thời nào cũng thế, họ đều là những người chịu nhiều thiệt thòi và hy sinh. Người vợ là niềm tin, là hậu phương vững chắc cho người lính yên tâm cầm chắc tay súng: “… Nhà dột cơn bão vừa đi qua/ Con mong bố về tặng sách/ Mẹ bảy mươi em lo chăm sóc/… Em đợi ngày lại trôi đi/ Tóc cũng ngả màu qua năm tháng”…
Gấp lại tập thơ “Nơi anh đứng”, ta có sự liên tưởng đến hình ảnh anh lính giải phóng quân ở cửa ngõ Sài Gòn năm 1975 trong bài thơ Dáng đứng Việt Nam của nhà thơ chiến sĩ Lê Anh Xuân. Phải chăng, người lính Nguyễn Quang Vinh từng kinh qua mặt trận đó, từng bị thương và trở ra gắn bó với biên cương Đông Bắc của Tổ quốc, nên ông đã thấu hiểu hơn và ông đã làm nên một "dáng đứng Việt Nam" - cột mốc nơi biên cương Đông Bắc với một tâm thế vô cùng kiêu hãnh và cũng vô cùng lãng mạn.
Nhà văn Vũ Thảo Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()