Ăn mày cõi âm

Chủ Nhật, 18/03/2018, 12:31 [GMT+7]
.
.

Đẩu khó nhọc chuyển bó nứa từ trên vách đá tai mèo xuống. Vác đi tắt qua nghĩa địa, bỗng nhiên toàn thân Đẩu bủn rủn, mắt nẩy đom đóm. Đôi chân hẫng hụt như bị ai kéo thụp xuống, bó nứa văng sang bên cạnh. Ngồi dựa vào thành ngôi mộ thở dốc, Đẩu thoáng nghĩ: Không lẽ mình bị ma vật? Chợt thấy phía trước mặt, trên ngôi mộ mới đắp đất có một bát cơm trắng, một quả trứng luộc đã bóc vỏ kẹp giữa đôi đũa cắm trên bát cơm. Khói hương còn đang nghi ngút. Cảm giác đói cồn cào, bụng réo sôi sục. Thì ra mấy củ khoai đã tiêu hết khiến mình đói lả, hoa mắt. Chẳng phải ma quỷ nào hành?

Đứng trước phần mộ, Đẩu kính cẩn xin bát cơm của người nằm dưới mồ. Được bát cơm ấm bụng, Đẩu khỏe khoắn trở lại. Anh đến mấy ngôi mộ mới xung quanh xin tiếp. Cởi chiếc áo đang mặc đùm những bát cơm mang về. Vác bó nứa sang bên đường đặt xuống. Đẩu dạo quanh chân núi đá, vốc những nắm đất mùn tơi xốp lên xem xét... Nhìn khoảng đất rộng màu mỡ, Đẩu lóe lên ý tưởng, anh khẽ reo: - Số...ng... rồi...
         Vợ Đẩu từ trong bếp bước ra, mồ hôi nhễ nhại bưng rổ khoai lang luộc bốc khói ngùn ngụt. Nhìn thấy chồng cô tươi cười:
         - A... anh về rồi. Em đang định sắp bữa. Nứa đâu, sao anh lại về không?
       - Anh sẽ nói sau. Em cất khoai đi. Hôm nay cho các con ăn cơm!
         Vợ Đẩu ngạc nhiên hỏi lại chồng:
         - Nhà mình làm gì có gạo mà ăn cơm hả anh?
         Đưa bọc cơm cho vợ. Đẩu nói vừa đủ nghe:
         - Cơm đây! Em kiếm thêm nắm rau nấu cho các con bát canh!
         Vừa mở gói ra, vợ Đẩu mặt mày tái xanh, giãy nẩy:
         - Ối... giời ơi...! Anh dám lấy cơm của người chết về ăn, không sợ ma quỷ sao? Khiếp quá... có chết em cũng không cho con ăn. Tội chết!
         - Làm gì mà em hoảng lên thế? Người chết cần ở tấm lòng thơm thảo, hương hoa của con cháu, người thân. Họ có ăn được đâu? Để đó rồi muông thú cũng tha đi mất. Chi bằng xin về cứu đói cho các con. Chắc rằng linh hồn những người chết cũng ngậm cười không nỡ phạt kẻ khốn cùng. Em cứ hấp nóng lên, cả nhà mình cùng ăn chống đói đã. Tội vạ đâu tính sau. Em đừng quá lo!
         Nhìn ba đứa con mắt sáng lên hăm hở bưng bát cơm tíu tít nói cười, Đẩu nhói đau như muối xát xót lòng. Tội nghiệp các con... đang tuổi lớn mà phải chịu cảnh đói khát. Lâu quá rồi chúng mới được ăn bát cơm... Đẩu điềm tĩnh nói với vợ:
         - Em ạ! Anh suy tính kỹ rồi. Nhà mình phải chuyển lên nghĩa địa ở mới thoát được nạn đói này!
         - Khô...ng...! Vợ Đẩu hốt hoảng: - Anh điên... rồi! Anh định bắt vợ con sống dựa vào cơm của người chết sao...? Em không cho con đi đâu hết! Ở đây đông đúc, có bề gì còn có láng giềng giúp đỡ. Ai lại điên rồ đưa cả nhà đến sống giữa nơi âm hồn lạnh lẽo. Vả lại nơi đó heo hút, bọn cướp thường đến. Lỡ xảy ra chuyện gì biết kêu ai?
         - Em bình tĩnh nghe anh nói đã: Bọn cướp chúng rình rập để cướp của, nhà mình có gì đâu mà sợ chúng cướp. Còn với người chết: Anh tin linh hồn người cõi âm hiền lành, họ chẳng làm hại người lương thiện. Mình không làm điều thất đức, chẳng việc gì phải sợ. Ở đây phố xá ồn ào. Giữa thời buổi đói kém mọi người chen chúc nhau kiếm miếng ăn nhọc nhằn lắm. Ngôi nhà mình đã rách nát, luống đất trồng rau cũng không có. Vợ chồng mình đã lăn lộn lên rừng, xuống biển mà khoai sắn không đủ no. Nói gì đến cơm áo, học hành cho các con. Em cũng thấy rồi đấy. Các con sung sướng thế nào khi được ăn bát cơm? Nhìn các con bưng bát cơm vui như Tết mà anh ứa nước mắt... Anh đã cân nhắc kỹ rồi: Ở chân núi đá xung quanh nghĩa địa có những vạt đất màu mỡ. Mình chịu khó cuốc xới, trồng ngô, khoai, lạc đỗ, chăn nuôi gà lợn. Anh tin chỉ vài tháng sau mình sẽ có thu hoạch. Vợ chồng mình cùng cố gắng vượt qua, khó khăn này chỉ là tạm thời. Em hãy ủng hộ anh. Không có em tiếp sức, bố con anh chẳng làm được gì. Nghe anh em nhé!
         Vợ Đẩu bình tâm lại. Cô nghiền ngẫm suy nghĩ: Thương chồng, thương con, mình phải dẹp bỏ nỗi sợ hãi... Giọng cô run run:
         - Thôi thì... Mẹ con em trông cậy vào quyết định của anh!
         - Vậy là em đồng ý. Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ lên núi đá chặt cây dựng mấy gian nhà. Khi nào xong anh đón mẹ con em lên. Trước mắt tạm thời làm kẻ ăn mày sống nhờ vào nghĩa địa. Mỗi ngày có hàng chục đám ma. Mình xin cơm đó về nuôi con sống đỡ qua ngày. Chờ đến mùa thu hoạch hoa màu!
***
       
         Bao công sức nhọc nhằn khai phá. Mảnh vườn đã trải màu tươi xanh mướt. Nhìn bầy gà nhởn nhơ kiếm mồi, khu vườn ngô, khoai đã đến kỳ thu hoạch, vợ Đẩu vui mừng nói với chồng:
         - Em vui quá anh ạ. Các con mình đã đến lúc hết đói rồi!
         Đẩu cười vui động viên vợ:
         - Anh cũng mừng lắm. Công sức, mồ hôi vợ chồng mình đổ xuống cũng được đền đáp xứng đáng. Đất không phụ công người mà em. Mình cứ cố gắng, mọi khó khăn rồi cũng qua. Đợt thu hoạch này áng chừng đong được dăm tạ gạo. Em chịu khó mang xuống chợ bán cất rồi đong gạo, mua sắm quần áo, đồ dùng học tập cho các con!
         - Việc thu hoạch đem bán, anh cứ để em lo. Chẳng dại gì bán cất để bị ép giá. Người ta phải mua qua mấy cầu, bán lẻ còn có lãi. Em sẽ luộc ngô, khoai mang đến khu trường đào tạo bán rẻ cho học sinh, sinh viên. Mình lấy công tăng thêm thu nhập càng quý anh ạ!
         Đẩu nhìn vợ sung sướng. Anh hứng chí reo:
         - Ôi... vợ anh đảm đang quá! Em đúng là nữ tướng của bố con anh!
         Vợ Đẩu nguýt yêu chồng:
         - Anh chỉ được cái... khéo... nịnh...!
         ***
        
         Vợ Đẩu hoảng hốt quăng gánh khoai tung tóe hét thất thanh: - Ối... Rắ...n...
         Đẩu vồ đoạn cây lao tới. Con rắn hổ mang màu xám to bằng cổ tay đang ngóc cổ, bành mang, thè lưỡi như đầu mũi kéo phì phì đuổi theo. Đẩu phạt ngang một gậy trúng đầu. Con rắn cuộn tròn đau đớn quằn quại. Nhìn mặt vợ xám ngoét, co rúm, run rẩy mếu máo. Đẩu ôm chặt vợ vỗ về, an ủi:
         - May rồi! Nào... bình tĩnh lại đi em. Có anh đây, em đừng sợ!
         ***
        
         Đẩu đang miệt mài cuốc xới. Tiếng lão Rị toang toác:
         - Chú Đẩu giỏi quá! Nhìn vườn cây nhà chú đã thấy sự no đủ. Không ngờ nơi xó núi, sỏi đá heo hút mà chú trồng được vườn cây trái sum sê mướt mát. Bái phục chú mày!
         - Bác Rị à! Mời bác vào nhà uống nước. Em vào ngay đây!
         Nhận tách trà từ tay Đẩu, lão Rị hấp háy nói cười:
         - Cuối năm làm không hết việc. Thấy chú mày khỏe mạnh, xốc vác. Anh tính kéo chú mày đi cùng!
         - Đi bốc mả với bác? Em chịu thôi, sợ lắm!
         - Sợ quái gì chứ? Việc này không có người làm, mình dám làm mới có thu nhập cao. Vài ngày công kiếm tạ gạo ngon ơ. Chú mày cày cuốc đến bao giờ mới kiếm được? Không trách chú mày cứ cặm cụi tối ngày cũng phải. Như anh đây, vừa giải lao là có xôi gà, rượu thịt thả phanh, tiền công rủng rỉnh mang về cho mẹ đĩ. Khà... khà!
         - Nhưng mà em sợ...
         - Lúc đầu ai cũng thế cả. Cứ làm hớp rượu, te te rồi là hết sợ ngay. Không chừng quen việc rồi lại say nghề đấy... Anh nhìn tướng mạo chú mày cũng có vẻ can trường. Sao lại nhát hơn cả đàn bà?
         Nghe những lời khích của lão Rị chạm vào lòng tự ái, Đẩu nổi “máu sĩ” mạnh mồm quả quyết:
         - Đi thì đi! Em sợ đếch gì chứ!
         Giữa đêm, gió mùa đông bắc thổi viu víu quất vào da thịt lạnh buốt. Khu nghĩa địa chìm lặng trong màn đêm đặc quánh tối đen như mực. Mấy bóng người co ro, lặng lẽ dò dẫm từng bước. Chiếc đèn bão thắp lên sáng khu mộ. Sau một hồi đào bới, tấm ván thiên vừa lật ra. Lão Rị nhảy xuống, cầm chiếc đầu lâu đưa cho Đẩu dặn dò kỹ:
         - Chú mày lấy nước ngũ vị hương rửa sạch sẽ, nhẹ nhàng đặt vào tiểu sành!
         Nhìn cái sọ người nhẵn thín, màu nâu xám, hai hốc mắt sâu hoắm, đèn ngòm, Đẩu hoảng hồn co cẳng chạy. Miệng líu lưỡi phát ra âm thanh hoảng loạn... Khiếp... khiếp... quá...!
         Vợ Đẩu choàng tỉnh giấc. Tiếng ú ớ hò hét trong đêm khuya nghe đến rợn người. Cô lay gọi chồng:
          - Tỉnh dậy đi anh. Anh làm sao thế? Đừng làm em sợ!
         Đẩu vã mồ hôi, hổn hển:
         - Anh gặp ác mộng. Chiếc đầu lâu nhe răng nhảy múa trên không đuổi theo anh. Hoảng quá anh kêu cứu mà chẳng thấy ai, chỉ thấy một màu đêm đen kịt!
         Vợ Đẩu ôm chặt chồng nghẹn ngào:
        - Anh ạ! Hoàn cảnh nhà mình lúc này cũng không đến nỗi nào. Vợ chồng mình cứ chăm chỉ làm vườn, thu nhập tuy ít nhưng khỏe người, thanh thản ăn no, ngủ kỹ. Làm cái nghề cải mả gieo rắc sợ hãi, mộng mị, độc hại đến sức khỏe. Em lo lắm!
         - Anh cũng thấy thế. Từ lúc nhìn thấy cái đầu lâu, anh cứ luôn bị ám ảnh. Khiếp quá! Giờ có các thêm vàng... anh cũng xin vái lạy đến già!
***
        
         Ngắm vườn hoa cúc đang thì nở rộ khoe sắc vàng tươi rực rỡ. Đẩu vui vui trò chuyện cùng vợ:
         - Đời sống xã hội khá giả. Con người ta cũng trở nên phóng khoáng, hiếu thảo hơn. Mọi người ai cũng sùng tín tâm linh. Vườn hoa nhà mình nở đúng dịp lễ vu lan. Năm nay được mùa hoa. Thu nhập cũng khá em ạ!
         Tiếng cậu con trai reo vui:
         - Bố mẹ ơi, con trúng đại học. Có giấy báo rồi... Sướng quá bố mẹ ơi...!
         - Đâu... đưa bố xem! Đọc xong, Đẩu nhảy cẫng reo: - Tuyệt quá...! Con trai bố giỏi quá! Em ơi! Nghỉ làm đi xuống chợ mua sắm, làm mâm cơm cúng tạ tổ tiên. Tạ ơn miếu thần linh nghĩa địa. Hôm nay nhà mình liên hoan mừng cậu cả vào đại học!
         Nhìn vợ con vui vẻ quây quần bên bàn tiệc. Chưa khi nào nhà mình lại vui đến thế. Đẩu rạng rỡ nói cười cùng vợ con:
         - Thằng cả cứ yên tâm lo học hành cho tốt. Tốn kém bao nhiêu bố mẹ lo. Mẹ mày mở rộng cửa hàng bán hoa, mở thêm dịch vụ đồ cúng lễ. Tôi sẽ tăng diện tích cây trồng, đáp ứng đủ hoa tươi, trái cây cho cửa hàng. Còn hai chị em phải noi gương anh chăm chỉ học hành. Tất cả các con cùng thẳng tiến vào đại học. Nhớ chưa?
         - Dạ! Vâng ạ!


  Truyện ngắn của Tùng Lâm

 

.
.
.
.
.
.
.
.