Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 17:10 (GMT +7)
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: "Thực tiễn luôn tươi mới, sôi động của Quảng Ninh là mảnh đất màu mỡ cho văn học nghệ thuật phát triển"
Thứ 4, 14/02/2018 | 13:38:58 [GMT +7] A A
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) T.Ư, là người nhiều năm làm công tác quản lý báo chí, VHNT. Ông cũng dành nhiều sự quan tâm đến Quảng Ninh, trong đó có sự phát triển của lĩnh vực VHNT.
Nhân dịp PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ chủ trì hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Các xu hướng vận động của VHNT Việt Nam hiện nay - Thực trạng và định hướng phát triển” tại TP Hạ Long, phóng viên (PV) Báo Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện cởi mở với ông.
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ. |
- PV: Thưa PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, từ kết quả của hội thảo khoa học toàn quốc vừa được tổ chức tại TP Hạ Long, ông đánh giá như thế nào về sự vận động của VHNT Quảng Ninh trong bức tranh chung của VHNT cả nước?
+ PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Quảng Ninh - như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng ví "là một Việt Nam thu nhỏ". Quảng Ninh có biển, có đảo, có đồng bằng trung du, miền núi, có cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, Quảng Ninh cũng đã trải qua những thời kỳ đấu tranh chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Từ xưa đến nay, Quảng Ninh có đặc điểm thu hút quy tụ đoàn kết rất nhiều nhân tài ở các vùng quê khác nhau. Quảng Ninh là quê chung của nhiều người. Đây là điểm làm nên bản sắc văn hóa đa dạng và khí chất của con người Quảng Ninh cởi mở, dễ gần, hồ hởi, chan hòa, dễ tiếp cận những cái mới.
Trong công cuộc Đổi mới hiện nay, Quảng Ninh có nhiều khởi sắc, những bước đi mang tính đột phá. Những ngày cuối năm này, tôi đi qua Đông Triều, Uông Bí, Bãi Cháy và nhiều nơi khác nữa của Quảng Ninh đều thấy sôi động khí thế dựng xây. Cả Quảng Ninh đang như một đại công trường. Thực tế cho thấy, Quảng Ninh ít khi chịu bằng lòng với những gì mình có mà luôn trăn trở bứt phá. Cả trong hình hài dáng vóc, suy nghĩ tư duy cũng vậy. Trước khi cả nước thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về đổi mới hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị công lập thì Quảng Ninh đi đầu đã có những thí điểm và đã áp dụng tốt vào thực tế. Nhiều địa phương đã lấy Quảng Ninh là mẫu hình để học tập, là bài học rất lớn cho mình.
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tại hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Các xu hướng vận động của VHNT Việt Nam hiện nay - Thực trạng và định hướng phát triển”. |
Tôi còn muốn nói đến Quảng Ninh như một địa phương mà kinh tế đối ngoại rất phát triển, cả trong lĩnh vực du lịch, ngành công nghiệp không khói lẫn trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu là cửa ngõ giao thương. Tóm lại, vùng đất Quảng Ninh luôn tươi mới, sôi động và chứa đựng nhiều bất ngờ thú vị.
Như anh đã biết, VHNT luôn phản ánh hiện thực. Chính thực tiễn đời sống sinh động đó đã tạo ra nguồn đề tài rất hấp dẫn, là mảnh đất màu mỡ cho các sáng tạo VHNT. Thực tiễn sinh động phong phú thì chắc chắn Quảng Ninh sẽ có thêm những tác phẩm VHNT đạt chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa đa dạng của nhân dân. Thêm nữa, các cơ quan sáng tác, nghiên cứu, quản lý báo chí, văn nghệ cũng rất quan tâm đến VHNT. Nhân dân Quảng Ninh, lãnh đạo Quảng Ninh rất yêu chuộng VHNT. Đó là những lợi thế rất tốt cho VHNT phát triển.
- PV: Được biết, ông là tác giả của nhiều kịch bản văn học viết cho sân khấu. Hiện, dường như sân khấu cả nước đang rơi vào cơn thoái trào, mà một trong những nguyên nhân là rất thiếu những kịch bản hay. Là người trong cuộc, ông đánh giá thế nào về thực trạng này?
+ PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Nói riêng về sân khấu, Quảng Ninh có những vở diễn hay phản ánh hiện thực đất và người Quảng Ninh như: “Đội máy xúc Vùng mỏ”, “Cánh chim địa chất”, “Chị Ngần”, “Người không thể chết”, “Tiếng sóng Bạch Đằng”, “Quê than rực lửa”, “Ngôi sao Hạ Long”, v.v. Tuy nhiên, hiện nay, thiếu kịch bản hay là tình trạng chung của sân khấu cả nước chứ không riêng gì Quảng Ninh. Sân khấu muốn khởi sắc thì phải có đội ngũ các nhà biên kịch có chuyên môn tốt.
Chúng ta còn nhớ khoảng 30 năm về trước, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn nhưng đã xuất hiện những nhà viết kịch tên tuổi. Tôi ví dụ như nhà viết kịch Lưu Quang Vũ chẳng hạn, chỉ sống trong căn phòng chưa đầy 10m2 để viết kịch ngày đêm. Hiện thực xã hội lúc đó đặt ra nhiều vấn đề thôi thúc người viết kịch cầm bút.
Bây giờ cũng thế, đời sống xã hội có nhiều đề tài phong phú, nhưng sân khấu từ tuồng, chèo, kịch nói, cải lương đều gặp khó khăn. Ngay cả miền Nam là đất của cải lương, nhưng nhiều đoàn nghệ thuật cải lương còn lao đao, thậm chí có người còn dùng cụm từ “dở sống, dở chết” để miêu tả. Các vở diễn lớn hình như không sống được. Các nghệ sĩ phải chia về địa phương để chạy show, hát những bài ngắn, thậm chí diễn hài để kiếm sống chứ không dựng vở lớn được.
- PV: Nguyên nhân của thực trạng vừa nêu nằm ở đâu, thưa ông?
+ PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Theo tôi, điều này có mấy nguyên nhân mà nguyên nhân thứ nhất là thiếu kịch bản. Bản thân tôi cũng đã viết được 3 kịch bản sân khấu và đang viết gần xong kịch bản thứ tư. Tôi viết cho cả kịch nói và các loại hình khác nhưng có mối duyên nợ với Nhà hát Cải lương Việt Nam nên cứ vở nào ra là được Nhà hát dàn dựng. Thực ra, tôi là người viết kịch bản văn học. Sau đó, một người am hiểu cải lương sẽ chuyển thể từ kịch bản văn học của tôi sang kịch bản cải lương. Nói thế để thấy rằng, trước tiên phải có kịch bản tốt.
Thứ hai, là có đạo diễn và diễn viên tốt. Hiện nay, chúng ta có cả đạo diễn giỏi đã là bậc cao niên đạo rồi hay là đạo diễn trẻ cũng có. Có đạo diễn giỏi đã dựng 3 vở của tôi như: “Mai Hắc Đế”, “Chuyện tình Khâu Vai” hay “Hừng đông”.
Thêm nữa, tôi cho rằng, do kinh phí đầu tư để dựng vở rất lớn. Một đoàn dựng một vở với mức đầu tư 500 triệu đồng tôi tin chắc rằng không bao giờ đủ bởi vì phải lo kịch bản, đạo cụ, phục trang, ánh sáng, thậm chí là âm thanh ánh sáng hiện đại, màn hình led. Nếu không huy động xã hội hóa thì không thể dựng vở được.
Trong tương lai, tôi nghĩ Quảng Ninh hãy đưa các tác giả kịch bản thâm nhập thực tế nhiều hơn để có được những tác phẩm hay. Quảng Ninh cũng nên mời cả những tác giả viết kịch tốt ở T.Ư về thâm nhập thực tế. Sau đó, cần có những đạo diễn có chuyên môn cao dựng vở để phản ánh sinh động thực tiễn Quảng Ninh. Đạo diễn giỏi thì có thể mời trong cả nước để về Quảng Ninh vừa dựng vở vừa tập huấn để anh em thoát ra lối dựng trước đây có lớp lang, bài bản thật, nhưng không đột phá. Vở diễn cần phải có cao trào, có thắt có mở, xử lý mâu thuẫn trong kịch thế nào, pha trộn gia vị ra sao. Có nhiều đạo diễn hiện nay rất sáng tạo. Đơn cử như là vở “Hừng đông”, đạo diễn đã đưa cả dân ca 3 miền, thậm chí là đưa cả ban nhạc hiện đại đường phố vào kết hợp nhuần nhuyễn mà khán giả chấp nhận và rất thích. Điều này không chỉ vì sân khấu của Quảng Ninh, mà còn có ích cho sân khấu cả nước.
- PV: Trân trọng cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Phạm Học (Thực hiện)
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()