Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 20:41 (GMT +7)
Không gian làng quê trong tiểu thuyết Dương Hướng
Chủ nhật, 11/02/2018 | 10:13:05 [GMT +7] A A
Mỗi khi Tết đến Xuân về, mọi người lại hướng về nguồn cội, làng quê, nơi chôn nhau cắt rốn. Khi đó, bạn nên đọc tiểu thuyết của nhà văn Dương Hướng để trở về với không gian văn hóa làng quê như một sự giải tỏa nỗi lòng nhớ nhung.
Mặc dù đã xa vùng quê nghèo khó của mình để định cư ở thành phố hơn 40 năm nay, nhưng nhà văn Dương Hướng vẫn nặng lòng với nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Ở đó, ông cảm nhận dù đời sống còn nghèo khó nhưng tấm lòng thuỷ chung và sự hy sinh của người dân quê thật phi thường. Thực tế, không chỉ tiểu thuyết “Bến không chồng”, nhà văn Dương Hướng đã dành cả cuộc đời cầm bút của mình để theo đuổi mảng đề tài viết về những người nông dân.
Hình ảnh bến sông được nhà văn Dương Hướng khai thác triệt để trong các sáng tác của mình. |
Không gian làng quê trong tiểu thuyết Dương Hướng có cây đa, bến nước, sân đình - những biểu tượng của làng quê Việt. Những hình ảnh này được nhà văn khai thác một cách triệt để: “Bến sông ở đây có vẻ quyến rũ lạ. Mùa đông con nước sông cạn phơi ra dải cát, trắng phau lấp lóa dưới nắng. Nước sông trong veo lặng lẽ trôi, mùa lũ nước sông dềnh lên xăm xắp đôi bờ cỏ cây xanh tốt”. Bến sông còn là bến tình gắn với một ý niệm về cảm xúc: “Nước bến Tình mát, dễ làm lòng người khoái cảm. Chả vậy mà nhiều cặp vợ chồng trẻ tối đến thường lẻn ra bến Tình tắm, quên hết mọi chuyện về ba ba, thuồng luồng và con ma mắt đỏ”.
Bến nước trong văn học dân gian thường đẹp trong trạng thái tĩnh, còn bến nước trong tiểu thuyết Dương Hướng đẹp một cách đầy trăn trở và đã trở thành một ám ảnh nghệ thuật. Bến sông gắn với sinh hoạt thường ngày của người dân thôn quê, là nơi hò hẹn, chứng kiến biết bao cuộc tình, là nơi ra đi và cũng là nơi trở về của biết bao số phận: “Bến Tình được chia làm ba đoạn. Mỗi đoạn riêng khuất bằng khúc quanh của dòng sông, đoạn cuối nước dành riêng cho trẻ trâu, đoạn giữa dành cho đàn bà con gái, đoạn trên đầu nước ưu tiên cho cánh đàn ông”. Bến sông vỗ về nỗi đau thân phận: “Gió hây hây, nước chảy nhẹ vờn da thịt như có một bàn tay vô hình mơn trớn, khiến ta quên hết nỗi cực nhọc, đau buồn”.
Nếu “Bến không chồng” lấy bối cảnh xóm Đoài thì “Dưới chín tầng trời” lại chọn bối cảnh xóm Đông. Dương Hướng dành nhiều trang văn để miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên nơi làng quê. Ở đó, làng Đông qua cái nhìn của trẻ thơ là “thế giới huyền diệu, lũy tre xanh mượt, những thân cau cao vút, dòng sông đình lung linh in bóng cây quéo và nhịp cầu Đá Bạc”. Còn làng Đoài thì “cánh đồng làng Đoài đã rực nắng vàng. Dòng sông đình mênh mang bao quanh đồng lúa trải dài mênh mông, bất tận”. Bức tranh làng quê trong tiểu thuyết của Dương Hướng luôn ngân lên tiếng sáo diều thanh bình yên ả, tiếng hát chèo mượt mà như vượt lên, bất chấp bom đạn của chiến tranh.
Nhà văn Dương Hướng rất khéo léo khai thác văn học dân gian để đưa vào câu chuyện của mình một lớp màn lung linh ánh sáng huyền thoại, thấm đẫm vẻ đẹp kỳ ảo. Đó là câu chuyện về sự tích rốn mắt tiên, gò ông Đổng, mả Rốt, bến Tình, v.v.. Vì thế, không gian làng quê của nhà văn Dương Hướng đẹp trong vẻ hoang sơ huyền thoại: “Đã tám năm nay, Hạnh nhận ra mình sống bằng những kỉ niệm với Nghĩa nhiều hơn là chờ đợi ở tương lai. Những hi vọng ngày một mỏng manh, dù mỏng manh vẫn hơn là tắt hẳn. Hạnh lội xuống bến rửa chân, lòng ngẩn ngơ nhìn mặt trăng loang loáng dưới nước. Hạnh thấy mình lạc vào thế giới mông lung sâu thẳm của những câu chuyện huyền thoại xa xưa…”. Đó còn là câu chuyện ly kỳ về thiếu nữ tự trầm với lời nguyền ở bến sông. Từ những lời nguyền ấy mà sinh ra mối thù giữa hai dòng họ. Lời nguyền cũng đã đẩy những nhân vật của làng quê rơi vào bi kịch yêu nhau nhưng không đến được với nhau, cả đời ngậm ngùi vì mối tình lỡ dở.
Nhà văn Dương Hướng và một diễn viên người Quảng Ninh trong quá trình sản xuất bộ phim “Thương nhớ ở ai”. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Trong mối tương quan ấy, bến sông, giếng nước, hồ mắt tiên vốn đẹp nhưng lại là bến chờ, bến đợi, chờ đợi mòn mỏi, vô vọng của phụ nữ làng Đông. Bến sông như một lời nguyền từ chính cái tên của nó “bến Không Chồng”, nơi tập trung của những góa phụ: “Hạnh chạy xuống bếp lấy chiếc nón của mẹ rồi vội vàng ra bờ sông. Lại một lần nữa Hạnh đi trên bờ sông quen thuộc xuống cống Linh. Lần này không có Nghĩa, Hạnh thấy trống trải. Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi. Gió buổi sáng mát rượi. Những giọt sương còn đọng trên cỏ sáng loé dưới nắng sớm”.
Nhà văn Dương Hướng như một thân cây bị bứng ra khỏi không gian làng quê, “hệ sinh thái” làng quê. Càng ly hương không gian hoài niệm lại hiện về đậm nét hơn. Dù Dương Hướng có viết về đời sống thị thành đi chăng nữa thì đằng sau vẫn thấp thoáng bóng dáng làng quê. Vì vậy, người ta nhận thấy cống Linh là bóng dáng của cống Trà Linh, con đê ngăn mặn là đê Diêm Hộ, cầu Đá Bạc nơi có bến không chồng nằm gần hai cây quéo cổ thụ, v.v.. Rồi đến các nhân vật Nguyễn Vạn, Hạnh, Nghĩa..., là bóng dáng của ai đó trong làng quê của nhà văn Dương Hướng. Nhưng tất cả điều đó đều không quá quan trọng. Tác phẩm đã vươn lên đến tầm phổ quát của nó. Đó không còn là không gian một làng quê cụ thể với những thôn dân cụ thể nào nữa mà là bất cứ làng quê Việt Nam nào.
Huỳnh Đăng
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()