Có một "Lý Biên Cương riêng thơ"

Chủ Nhật, 04/02/2018, 15:02 [GMT+7]
.
.

Ai cũng biết Lý Biên Cương với cương vị nhà văn. Nhưng có một Lý Biên Cương khác đúng như tên một tập thơ của ông: “Lý Biên Cương riêng thơ” (Nhà xuất bản Văn học, 2005).

Lúc sinh thời, Lý Biên Cương từng công tác ở Báo Quảng Ninh, giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ninh và là nhà văn lừng lẫy với những truyện ngắn, tiểu thuyết trên văn đàn Việt Nam ở những  thập niên cuối thế kỷ 20 với giải thưởng Nhà nước về VHNT được trao cho các tác phẩm văn xuôi. 

Nhà văn  Lý Biên Cương (bên phải). (Ảnh tư liệu của nhà báo Cao Thâm).
Cố nhà văn Lý Biên Cương (bên phải). Ảnh tư liệu của nhà báo Cao Thâm

Ở lĩnh vực văn xuôi, ông mềm mỏng, dẫn dụ được người đọc với cách viết khéo léo khi sử dụng vốn ngôn ngữ và những chi tiết đời sống thực. Còn trong thơ của ông lại mang hơi hướm những bản tình ca mênh mang sóng, gió, núi đồi của một Vịnh Hạ Long huyền ảo hoặc ở một khung trời nhung nhớ nào đó. Những khúc thức ấy được ông chuyển tải trên trang giấy với bộn bề đăm đắm một mối tình xa, một góc thân quen nào đó mà ông đã từng đến, đi qua và ở lại.

Tôi vẫn thích mảng thơ tình ông viết, đó là mạch cảm đầy rung động và chất chứa cả những niềm đau khi nói về tình yêu. Thơ tình của Lý Biên Cương thật sự lay động người đọc bởi những rung cảm chân thật mà ông đã quan sát được hoặc đã trải qua trong cuộc đời. Ông viết trong bài mở đầu tập thơ có tên “Tự cảm”: “Anh là người cũ ca dao/ Khi ra quặn nhớ lúc vào quặn mong…/ Anh là cổ tích chính mình/ Chút hương thị rụng thoáng hình bóng trôi…/ Anh là hoang mạc nét rừng/ Hắt hiu núi với mông lung ngách đèo…”.

Chỉ một chút “tự cảm” để rồi từ cái góc tự cảm bé xíu ấy, độc giả có thể nhìn ra nhiều điều chất chứa trong tâm hồn Lý Biên Cương. Một chút xa xót, một chút ngậm ngùi, nỗi buồn dai dẳng, phải chăng ấy là sự sinh tồn của thơ. Trong bài “Bài thơ về quả”, ông viết : “…Em ở nơi đâu, nơi đâu/ Quả táo chúng mình cắn dở/ Quả cam cuộn tròn trong lòng tay/ Chẳng biết chua hay ngọt nữa/ Nào nỡ tách làm hai nửa…”.

Ta nhận ra, sự chia xa lại nằm ngay ở chỗ bình dị ấy. Nếu không giỏi sử dụng ngôn từ chắc sẽ không thể thành công khi viết vu vơ về một sự việc tưởng chừng đơn giản ấy. Đó là bửa đôi một quả táo hay quả cam, mà ẩn chứa sâu xa ở đó là tình yêu luôn bên bến bờ mong manh, trắc trở. Một thoáng bâng quơ mà ông đã thốt lên, không chỉ tâm trạng của riêng ông, mà có lẽ là tâm trạng chung của nhiều người: “Cuộc đời một chiếc áo mưa/ Một hôm mưa gió làm vừa ý nhau…/ Em tình phụ anh như người phụ mốt/ Áo tạm che đầu trời tạm mưa bay/… Cuộc dời của một hàng cây/ Một đôi bất chợt về đây tự tình…/ Chúng mình yêu nhau đừng nghĩ nhau nghèo/ Đừng tính thiệt hơn ai giàu sánh nổi/ Mùa thay lá thường đau và dữ dội/ Lá phản cành, cây có phản cành đâu” (Chẳng lẽ). Có được tình yêu đã khó, giữ được tình còn khó hơn, có lẽ vì thế mà Lý Biên Cương đã thảng thốt trong bài “Buổi sớm ấy”: “…Hai đứa mình vì sao yêu nhau/ Câu hỏi lớn đốt anh cháy lửa/ Anh hồi hộp được em và sợ/ Cuộc đời dày mình mỏng biết bao nhiêu…”. Chỉ bấy nhiêu câu chữ thôi, nhưng chứa chất muôn điều khắc khoải của tình yêu mong manh ấy.

Căn phòng làm việc lúc sinh thời của nhà văn Lý Biên Cương.
Căn phòng làm việc lúc sinh thời của nhà văn Lý Biên Cương.

Hình như tình yêu choáng ngợp bao trùm mọi thứ, xoa dịu nỗi nghèo khó thiếu thốn của một thời. Ấy là một tình yêu bền chặt và thiêng liêng biết bao. Khi ông viết về những con người với công việc thổ mộc nhọc nhằn, nhưng khi có tình yêu chan hòa vào đó, họ cũng trở nên biếc thắm những tin yêu: “…Anh gần than chưa nửa cuộc đời/ Ở gần em thoáng nhanh giấc ngủ/ Nhìn chỗ nào cũng sẫm màu tình tự/ Nghe chỗ nào cũng vang tiếng yêu thương…” (Đi giữa lòng than). Một cách nhìn độc đáo của người thơ khi đi ngang qua những người thợ làm than nhọc nhằn ấy, đầy những ngẫu cảm thương yêu.

Hoặc ở trạng huống khác, người thơ đầy day trở, tiếc nuối khi phải xa nhau: “Ừ thì em cứ bay thẳng vào đời/ Vào sâu thẳm những gì mong ngóng nhất/ Một chút thôi phút giây không ngủ được/ Hãy nhớ về riêng ngày yêu cũ ơi…” (Ngày yêu cũ). Đọc câu thơ này không hẳn là một câu thơ nhuyễn về ý, về chữ, nhưng là cái khoảnh khắc riêng của người thơ khi buộc phải từ giã mối tình si họ đã gắn bó với nhau mà đành phải chia xa khi lòng yêu còn rộn rã lắm. Cái câu thơ tưởng như vụng, cái vụng chủ ý của nhà thơ khắc họa nỗi niềm đắng đót và chứa chất cả một trời thương nhớ của những người yêu nhau phải xa nhau…

Đọc mỗi bài thơ tình của Lý Biên Cương, chúng ta đều có chung một niềm rung cảm với nhà thơ, vì ông đã ngân rung cùng nhịp đập con tim đồng thuận của nhiều người. Thơ là nỗi lòng, thơ là biểu cảm ngôn ngữ giàu có nhất để viết về tình yêu. Nhà văn, nhà thơ tài hoa Lý Biên Cương đã đi theo mạch cảm đó.

Nhà văn Vũ Thảo Ngọc


 

.
.
.
.
.
.
.
.