"Văn hóa dân gian Quảng Ninh sẽ thổi hồn cho du lịch …"

Chủ Nhật, 14/01/2018, 08:33 [GMT+7]
.
.

Tiến sĩ Trần Hữu Sơn là một chuyên gia thực địa có nhiều công trình nghiên cứu uy tín trong việc phát huy giá trị di sản trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, nguồn lực của du lịch ở vùng Tây Bắc.

Tiến sĩ Trần Hữu Sơn cũng dành nhiều sự quan tâm đến văn hóa dân gian Quảng Ninh. Nhân dịp Tiến sĩ Trần Hữu Sơn đến Quảng Ninh (tháng 12/2017), phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với ông.

- Được biết, ông vừa đi thực tế tại xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ. Ông đánh giá như thế nào về Khu Bảo tồn văn hóa Dao Thanh Y ở xã Bằng Cả?

+ Theo tôi, Khu Bảo tồn muốn tồn tại và phát triển được thì phải khuyến khích người Dao Thanh Y thường xuyên tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ; truyền dạy văn hóa dân gian, truyền nghề thủ công truyền thống... Đây cũng có thể trở thành một điểm du lịch văn hóa hấp dẫn vì du khách được trải nghiệm hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của bà con dân tộc. 

- Ở bản Đồng Thanh, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu cũng có một mô hình bảo tồn văn hóa người Tày trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng của những ngôi nhà trong bản. Ông nghĩ gì về hướng đi này?

+ Muốn làm tốt công tác bảo tồn bao giờ cũng phải tuân theo nếp cổ truyền. Tôi khuyên các bạn đừng cải biên, cải tiến điều gì. Ví dụ nếp nhà sàn người Dao, người Tày xây dựng hàng nghìn năm rồi mới ra hình hài như vậy. Hay cũng là dân tộc Tày, nhưng hát then của người Tày Quảng Ninh chắc chắn sẽ rất khác với các tỉnh khác, bởi hát then ở đây có ảnh hưởng của yếu tố biển. Cũng là dân tộc Dao, nhưng người Dao Quảng Ninh có nhiều nét khác đặc biệt. Họ múa trong lễ cấp sắc cực kỳ hấp dẫn, họ nhảy theo kiểu bát quái mà không nhảy đơn giản, bình thường. Khi đi sâu tìm hiểu và giải mã được những điều đặc biệt ấy, rồi dùng cả dàn nhạc lễ ấy, tái hiện cả không khí của lễ cấp sắc ấy, chắc chắn du khách sẽ rất hào hứng khi được thưởng thức không gian văn hóa riêng biệt này.

Hay nghệ thuật chèo ở Đông Triều, các cụ hát mấy trăm năm nay rồi. Giờ mang biểu diễn cho du khách phải hát đúng kiểu chèo cổ. Chúng ta có thể bán vé với giá cao nhưng phải là tiết mục đặc sắc, không được na ná giống như hát trên mạng, thì đây sẽ là cách bảo tồn hiệu quả nhất.

Bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh thì phải biết họ thuộc ngành nào trong hơn chục ngành của Dao Thanh Phán. Theo tôi, trong việc xây dựng khu bảo tồn văn hóa các dân tộc, cần có thêm cả những khoảng không để bà con dân tộc sinh hoạt cộng đồng…

Tiến sĩ Trần Hữu Sơn (thứ hai, trái sang) khảo sát Khu Bảo tồn văn hóa Dao Thanh Y tại xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ.
Tiến sĩ Trần Hữu Sơn (thứ hai, trái sang) khảo sát Khu Bảo tồn văn hóa Dao Thanh Y tại xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ.

- Quảng Ninh đã thực hiện chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm” (OCOP), trong đó có nhiều sản phẩm thủ công truyền thống, mỹ nghệ dân gian. Theo ông, việc làm này có thể hướng đến những sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch không?

+ Tôi cho rằng đây là một hướng đi rất tốt của Quảng Ninh. Chương trình này ở Nhật Bản người ta làm rất tốt. Trước đây, tôi mong mỏi Lào Cai học tập về làm nhưng chưa được. Có một thực tế rất đáng buồn rằng, du khách đến nước ta mang theo nhiều tiền nhưng không biết mua gì. Khách có tiêu nhiều cũng cỡ 100 đô la. Trong khi đó đến các nước khác, một ngày người ta tiêu đến 1.000 đô la. Theo tôi, các dịch vụ ăn uống phải làm đặc sản dân tộc hoặc ẩm thực dân gian cho khách. Khách ngủ phải bố trí ở nhà cộng đồng thay vì ở khách sạn sang trọng. Du lịch của thế kỷ XXI là du lịch trải nghiệm. Mà đã trải nghiệm thì phải đến xem dân gian làm, làm cùng với dân. Xem họ thêu thổ cẩm ra sao, làm men rượu, nấu rượu cổ truyền thế nào; xem các lễ hội, xem cách chạm khắc vòng bạc, nhuộm vải chàm, v.v..

Theo tôi, các sản phẩm thủ công truyền thống phải biến thành đồ lưu niệm sao cho đẹp, ý nghĩa, gọn nhẹ, dễ vận chuyển và cả an toàn khi vận chuyển nữa. Còn nhiều làng quê, làng nghề truyền thống, đặc biệt là những làng gần điểm du lịch cũng có thể khai thác để phục vụ du lịch. Như thế mới hấp dẫn được du khách.

Khi du khách có thêm những trải nghiệm thì ta mới kéo dài được thời gian họ lưu trú, họ bỏ tiền ra mua sắm chi dùng nhiều hơn, bà con nhân dân sẽ thu được nhiều hơn. Người dân sẽ được hưởng lợi từ chính dịch vụ mà mình tạo ra. Đừng đợi các hãng lữ hành đưa khách đến, vì lúc đó chỉ các doanh nghiệp du lịch được lợi là chính. Phải tạo ra nhiều sản phẩm dân gian để du khách trải nghiệm, khi ấy du lịch mới phát triển mạnh được…

Tiến sĩ Trần Hữu Sơn tham quan gian hàng tại Triển lãm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm làng nghề khu vực phía Bắc năm 2017 tổ chức ở Hạ Long, tháng 12/2017.
Tiến sĩ Trần Hữu Sơn tham quan gian hàng tại Triển lãm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm làng nghề khu vực phía Bắc năm 2017 tổ chức tại TP Hạ Long, tháng 12/2017.

- Đấy là đưa khách đến tận nơi để trải nghiệm, còn mang các sản phẩm về nơi khách tập trung đông để giới thiệu thì sao, thưa ông?

+ Muốn thu hút thường xuyên, ổn định thì phải đưa khách đến tận làng bản. Và phải có những địa chỉ cụ thể, có chỉ dẫn đường đi, thời điểm tổ chức, giới thiệu về hoạt động... Mỗi địa danh, mỗi sản vật cho khách đến trải nghiệm cần lý giải cho họ tại sao địa danh có tên đó, sự tích về địa danh ấy. Có những địa danh còn nguyên tên cổ nhưng có những cái tên đã trôi đi, vậy nguyên gốc của nó là gì, vì sao nó lại trôi đi không được sử dụng nữa. Điều này đòi hỏi có công trình nghiên cứu bài bản.

Khai thác du lịch trên biển Quảng Ninh còn có thể cho du khách trải nghiệm văn hóa dân gian làng chài trên Vịnh Hạ Long, đi sâu tìm hiểu nếp sinh hoạt rồi đến tri thức dân gian của ngư dân. Họ hát ở đâu, bối cảnh của cuộc hát diễn ra như thế nào, trình tự cuộc hát ra sao, v.v.. Hãy cho du khách được sống, được trải nghiệm không khí hoạt động cộng đồng. Nếu chỉ là hội chợ triển lãm thì sản phẩm văn hóa bị tách ra khỏi cộng đồng. Cộng đồng sáng tạo, lưu giữ văn hóa không còn ở đấy nữa chỉ có những người buôn bán. Mà ngay cả sản phẩm mang ra hội chợ cũng không mang lại nhiều giá trị kinh tế bằng kéo du khách đến tận nơi mua hàng. Đơn cử như rượu bâu Bằng Cả (Hoành Bồ) ở hội chợ bán chai nào biết chai đấy, vậy sao không đưa khách đến Bằng Cả để xem người dân làm ra rượu, nếm rượu, mua rượu và mua hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống mà người Dao trong làng làm ra?

Đoàn nghiên cứu, sưu tầm văn nghệ dân gian tìm hiểu về men lá, rượu bâu tại nhà một hộ người Dao Thanh Y xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ.
Tiến sĩ Trần Hữu Sơn (ngoài cùng, bên trái) tìm hiểu về men lá, rượu bâu tại nhà một người Dao Thanh Y xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ.

- Như ông nói thì phải chăng rất cần một “cái bắt tay” thật chật giữa người làm du lịch và người làm văn hóa dân gian?

+ Hoàn toàn đúng. Người làm văn hóa dân gian đã thổi hồn cho du lịch, cung cấp sản phẩm dân gian, tri thức dân gian cho người làm du lịch khai thác, để cho du khách có thể thâm nhập, trải nghiệm thực tế. Làm du lịch phải có văn hóa dân gian mới có phần hồn. Điều này sẽ tạo ra điều đặc biệt cho mỗi điểm đến.

Người đi du lịch trải nghiệm văn hóa dân gian là 2 lần đi du lịch: Một lần thưởng thức và một lần trải nghiệm. Theo tôi, khi du lịch thông minh phát triển, ta đưa toàn bộ thông tin lên mạng, dịch ra các thứ tiếng để du khách nước ngoài có thể xem thông tin du lịch và lựa chọn điểm đến. Đây là cách quảng bá du lịch rất hấp dẫn…

- Cảm ơn Tiến sĩ về cuộc trò chuyện này!

Phạm Học (Thực hiện)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.