Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 21:52 (GMT +7)
TRONG TUYẾT GIÁ LẠNH
Chủ nhật, 07/01/2018 | 13:09:24 [GMT +7] A A
Gió vẫn thốc dưới vực lên, dù đã che thêm phiên liếp vào hông nhà thì người ngồi trong vẫn thấy mình chao đi chao lại như chực bay lên trời. Mí ngồi bên bếp lửa, củi đợt lâu đợt mới thi nhau rực lên rồi tàn lụi. Đứa con vẫn dụi vào ngực Mí ngủ ngon lành. Chỉ có Mí là thấp thỏm hết đứng lại ngồi. Tuyết đọng trên cây, cành lá rụi, đường đóng băng, mà Vừ vẫn chưa về. Đáng lẽ giờ này Vừ phải về rồi mới phải chứ. Nhìn ra con đường tối ngoài kia có dăm ba người dắt díu nhau, trên lưng gùi một gùi nặng về nhà. Gùi nặng ấy không phải ngô, không phải lúa, không phải rau, cái thứ mà chẳng ai muốn nhắc đến đấy là thịt trâu, thịt bò. Người ta hỏi nhau:
- Không bán được à, mà phải mang về thế?
Người được hỏi không trả lời, cặm cụi đi.
Mí lại quay vào, ruột gan như lửa đốt. Chỉ còn ít ngày nữa là Tết đến, cái Tết đầu tiên ở nhà chồng. Vừ bảo lấy nhau về rồi mình vẫn đi chơi xuân, vẫn thổi khèn hát đối như bọn trẻ. Vừ hứa với Mí thế mà mấy tháng nay chẳng thấy Vừ về nhà. Bỏ mặc Mí ôm đứa con đỏ hỏn trong căn nhà chênh vênh giữa núi thế này.
Mà năm nay chắc gì đã có mùa xuân, mùa xuân bị cái lạnh đánh cắp, ngay cả những nụ đào cũng chết yểu nữa là. Tự nhiên Mí thấy buồn, con gái cũng như những bông hoa kia, nhanh nở mà cũng chóng tàn, có bông còn chưa kịp trổ đã héo hon.
Mí cứ ngồi đấy, dựa lưng vào tường, ôm cho đứa con ngủ. Muộn lắm Vừ mới về, đi thẳng vào bếp, vứt huỵch cái đùi trâu thâm sì còn rây rây máu xuống đất. Làm Mí và con giật bắn mình tỉnh dậy. Trẻ con khóc càng làm Vừ bực tức. Trời lạnh mà mồ hôi Vừ túa ra như tắm, chắc phải vác cái đùi trâu đi ba rừng bảy núi đây mà.
- Mỗi việc giữ con mà mày cũng không làm sao cho mồm nó ngậm lại được.
Vừ đến vách, lấy chai rượu dốc cạn. Rượu vào, nhìn cái gì cũng chênh chao, cũng lao đao y như cái ngôi nhà này.
- Bay lên đi, bay lên hết đi.
Mí đặt con xuống, vội vàng lấy dao lấy thớt, lấy chậu làm mẻ thịt trâu gác bếp. Mí chỉ cố làm sao cho thật nhanh tay, để nước mắt đừng rơi xuống, để tránh cái nhìn hằn học, đáng sợ của Vừ.
Đây mà là người Mí thương ư, đây mà là ánh mắt trót nhìn rồi Mí bỏ cả trời đất, núi rừng để đi tìm, để thương ư. Trước mắt Mí chỉ là một người đàn ông bất lực, ngồi gục bên xó nhà, búi xùi và hung dữ.
Tiếng chặt thịt bôm bôm như hòa cùng với gió làm buốt nghẹn, có cái gì đấy buốt tận gan ruột Vừ, tức như muốn đưa tay mà xé lồng ngực ra vậy.
Đêm nay là con trâu cuối cùng quỵ xuống, nó quỵ xuống cũng giống như hy vọng cuối cùng của Vừ tiêu tan. Trong lán rừng, mấy tháng nay, dù che chắn, dù lấy cả cái chăn cưới của hai vợ chồng nhường cho chúng cũng chẳng cứu được. Vừ cứ ngồi đấy, xo xo trong một góc chuồng, chờ đợi, từng con một chết.
Hồi mới lấy nhau, Vừ đã hứa sẽ cùng Mí tạo dựng một cơ ngơi giàu có, để người dưới bản nhìn lên, trên bản nhìn xuống cũng phải ghen với đứa vợ xinh nhà thằng Vừ. Vừ gom góp vốn liếng rồi vay mượn thêm để mua đàn trâu.
- Ô, cái thằng đàn ông ngốc, chẳng ai mua trâu vào cái mùa này cả. Tuyết xuống, mưa xuống, người cũng chết thôi.
Vừ cũng băn khoăn lắm, nhưng chỉ có mua đợt này người ta mới bán rẻ. Trời thương mình thì mình ắt sẽ được. Trước ngày bắt trâu, Vừ cúng ma rừng ba ngày ba đêm, mượn người xây lán. Thời gian ở lán trong rừng còn nhiều hơn là ở với vợ mới cưới. Đám bạn trêu:
- Thằng Vừ ơi, mày không khéo rồi yêu trâu hơn vợ đẹp mất thôi.
Qua cái đận này, ra xuân nắng ấm, đàn trâu thong thả vào rừng, sinh đàn đàn lũ lũ lúc ấy vợ chồng Vừ sẽ không phải khổ nữa. Cái tết đến, Mí sẽ có váy bẩy mầu, Vừ sẽ đóng lại cánh cửa cho chắc chắn để gió không lùa vào lúc đêm. Thế mà giờ trước mặt Vừ bao nhiêu mong ước cứ tan dần theo cái tiếng bôm bôm trong tay Mí.
Mười một xâu thịt được gác lên kia, còn tươi rói, mùi gây gây. Mí cứ cặm cụi làm, chẳng biết đến giọt nước trong mắt Vừ vỡ ra đỏ ngầu.
“Em chẳng mong vòng bạc, vòng vàng. Đã thương nhau thì đưa nhau về người thương ơi.”
Vừ đứng dậy, lảo đảo đi ra cửa, đứng ở đấy, hứng cái gió thốc dưới vực lên lạnh buốt. Hai bảy năm nay Vừ vẫn chỉ là thằng trai nghèo nhất bản, là trời không thương thôi. Bố mẹ mất khi Vừ còn đỏ hỏn, thế mà Vừ lớn lên rắn rỏi như cây lim cấy táu trong rừng không bão mưa nào quật đổ được. Dù có là cái thằng trai thổi sáo hay nhất Lũng Chải thì cũng chẳng có ai dám lấy vì nghèo quá mà, làm sao đủ tiền cưới một đứa gái về làm vợ. Người làng bây giờ cũng toan tính lắm, chẳng ai dại gì gả con cho thằng nghèo, không cha không mẹ. Xuân đến người ta đi tìm đôi, còn Vừ làm bạn với cây sáo giữa chợ tình. Đám bạn quây vòng xem chỉ trỏ, khen hay thì hay đấy nhưng lắc đầu.
- Về thôi, bố mẹ đánh đòn đấy.
Chỉ có một đứa gái đứng lặng lẽ một góc xa lắng nghe tiếng sáo của Vừ mỗi lần xuống chợ. Tiếng sáo sao mà buồn thế, rút ruột rút gan ra thổi cho người ta nghe làm gì, chẳng đáng đâu.
Thế rồi những mùa chợ sau chẳng thấy thằng trai ấy nữa, chỗ ngồi cũ được thay bằng hàng rượu, ồn ào, đông quá. Mí là đứa con gái xinh nhất bản nhưng mắt nó không nhìn vào đám trai làng, mà chỉ nhìn xuống dưới sợi lanh. Vừa đi vừa tước lanh thoăn thoắt, rồi thêu… miệng cứ chúm chím cười. Cái hôm Mí gặp lại Vừ mới buồn cười làm sao. Cũng như mọi lần, trên đường đi chợ về, Mí vừa đi vừa tước lanh. Đám con trai hất cằm thách nhau.
- Con Mí nó bảo bọn con trai mình không bằng đám ngựa. Thằng nào dám bế con Mí vứt lên mình ngựa?
Một thằng trai hùng hổ xông lên.
- Để tao.
Thế là đúng cái lúc Mí nghĩ gì mà chúm chím cười ấy, thằng trai từ trong bụi cây lao vụt ra bế thốc Mí vứt lên lưng ngựa, vút một tiếng “đét” con ngựa phóng đi. Mí chỉ kịp bám chặt lấy cái đai ngựa, vừa hét ầm lên.
Đám con trai cười hô hố phía sau. Ngựa cứ thế chạy và Mí cứ hét. Cho đến một khúc quanh, Mí ngã nhào xuống đất, chẳng biết trời đất gì nữa, cũng chẳng biết làm sao mà mình nằm trọn trong tay một thằng trai. Váy bảy màu tung xòe khoe trọn cặp đùi non trắng như tuyết. Thằng trai ấy chính là Vàng A Vừ. Hai đứa ngẩn người nhìn nhau.
Thằng trai ấy đã thấy hết của Mí rồi, thì đời này Mí theo người ta thôi. Mí bảo bụng thế rồi lại chúm chím cười. Sau này biết hai đứa yêu nhau, bố mẹ Mí giận lắm.
- A, đứa con gái đẹp nhất bản Pọ mà yêu thằng không cha mẹ, thằng nghèo à? Không có bạc trắng, chiêng đồng thì đừng hòng mà lấy con nhà này.
Mí khóc, Mí bảo thương.
Chẳng có cái thương nào lạ lùng như thế? Là vì Mí bị bùa rồi. Phải đuổi thằng Vừ đi khỏi làng này mới được.
Người làng cột Vừ vào cây sau sau, lá rụng đỏ au mặt đất. Một ngày… hai ngày… Người ta đánh, người ta bắt Vừ phải đi khỏi làng, Vừ lắc đầu.
- Đánh chết thằng Vừ này đi.
Ngày nào thằng Vừ bị trói ở ngoài rừng là bấy nhiêu ngày ấy con Mí nhốt mình trong buồng nhịn ăn, mặt nó xanh như lá chuối rừng, mắt dại đi. Nó khóc, bảo bố mẹ đừng ép uổng duyên con nếu không con theo ma về rừng với Vừ. Bố mẹ nó đành mặc kệ.
Ngày cưới không có bạc trắng, chum đồng, cũng chẳng có ông mai bà mối, bạn bè gì cả. Là ông bà Pềnh mất con gái rồi, mà là mất trắng mới tức chứ. Hai đứa nó đưa nhau lên lưng chừng trời làm nhà trên ấy. Vừ bảo sau này những gì Mí không có được ngày cưới thì Vừ sẽ dần dần bù đắp hết.
Thế mà ngày đẻ, Mí ở một mình, đêm lạnh Mí ở một mình. Vừ chưa làm được gì cho Mí vui cả. Trong mắt Vừ những đồng bạc trắng làm mờ mắt, chỉ thấy nó chứ không thấy Mí nữa. Nhưng mà nào Vừ có với được đâu, chỉ là mơ thôi mới tức.
Mí lặng lẽ cho thêm củi vào bếp để cả đêm nay Vừ ở một mình cũng chẳng lạnh, rồi Mí quấn con vào lớp khăn dầy, địu trên lưng. Mí đi ra cửa, Vừ quay mặt lại mắt dại đi rồi.
- Mí định đi đâu?
Mí không khóc, nhất định không được khóc. Khi Mí quyết định cầm tay Vừ chạy lên Lũng Chải thì khi bỏ đi cũng không khóc. Còn cần gì nữa khi bụng người ta chẳng còn thương mình nữa.
- Vừ ở lại đi, Mí không làm khổ Vừ nữa.
Vừ gục đầu vào cửa, tay siết chặt để không bật lên tiếng khóc. Chỉ có tiếng gió lùa qua giữa hai người. Một hồi lâu Vừ mới cất được tiếng:
- Mí đi đi, về với bố mẹ giầu, đừng ở với Vừ. Khổ lắm. Vừ là thằng đàn ông kém cỏi chỉ làm khổ vợ khổ con. Sống với Vừ làm gì nữa… Đi đi.
Mí bảo không khóc mà nước mắt bật ra từ lúc nào. Mí đi ra khỏi cửa, rồi cứ đi về phía đường tối thăm thẳm. Đi về đâu bây giờ? Mí không biết.
Vừ ngồi giữa trời đất để hứng gió, hứng tuyết, rồi sáng mai Vừ sẽ thành ma bay về trời. Đã lâu lắm, tuyết phủ kín người như một pho tượng trắng phau. Bỗng nhiên có một vòng tay ôm chầm lấy Vừ từ phía sau, siết chặt làm Vừ run rẩy.
- Mí không đi đâu cả, Mí sẽ không bỏ rơi chồng. Dù thế nào, dù đàn trâu chết, dù cái nhà này có theo gió bay lên trời thì ba chúng ta vẫn ở bên nhau. Vào nhà đi Vừ.
Vừ khóc tu tu, nước mắt nóng hổi thấm vào tuyết. Hai người đứng ôm nhau giữa trời đất.
Nếu không bỏ nhà đi thì Mí sẽ không biết rằng Vừ giấu Mí nhiều điều đến vậy. Người làng gặp mẹ con Mí thất thểu đi giữa đêm tuyết một mình. Người làng Lũng Chải thấy cũng tội cho Vừ nên mới nói. Sao lại giấu Mí? Sao phải chịu khổ một mình chứ? Mí không cần vòng vàng, vòng bạc, Mí cũng chẳng cần váy bẩy mầu như đám bạn. Chỉ cần Vừ đừng bao giờ giấu Mí, khổ thì cùng chịu, như hai cái cây dựa vào nhau giữa bão. Có vậy thôi.
Đêm hôm ấy là một đêm rất dài, với ba người trên lưng chừng núi. Tuyết lạnh đủ làm cho hoa đào không kịp nở, nhưng nước mắt và cái ôm thì ấm biết chừng nào. Vừ ngồi bên bếp lửa, nhìn mẹ con Mí nằm ngủ ngon và khẽ mỉm cười. Ngày kia tết đến, Vừ vẫn sẽ dắt mẹ con Mí đi chơi xuân. Giống như người dưới xuôi nói đi chơi tết bằng tinh thần cũng vui mà. Miễn là có tiếng khèn xuân và tiếng cười lanh lảnh của Mí là vui rồi.
“Đêm đã qua, sao lượn vòng đổi chỗ
Ngày đã rạng, lối đi sáng tỏ
Ta lê bước về nhà
Mà hồn như còn ngủ nơi thắt lưng em.”
Truyện ngắn của Cao Nguyệt Nguyên
Liên kết website
Ý kiến ()