"Cây xanh" của Phạm Thị Diễm

Chủ Nhật, 07/01/2018, 15:05 [GMT+7]
.
.

Bất cứ người yêu văn học nào, khi đọc tập thơ “Cây xanh” của Phạm Thị Diễm (hội viên Hội VHNT Quảng Ninh), đều ấn tượng về một “hồn thơ” đặc sắc với những phát hiện mới mẻ.

Tập thơ "Cây xanh" có 62 bài, thể hiện các trạng thái, bối cảnh, những mối quan hệ gia đình, xã hội sâu sắc. Nổi bật trong đó là tình cảm mẹ con, vợ chồng và những nét vẽ thiên nhiên chứa đựng những ẩn dụ về cuộc sống thường nhật. Như quy luật tình yêu của mẹ với con cái là vô bờ bến. Phải chăng có mối liên hệ nào đó trong nỗi niềm của người làm mẹ với nỗi niềm người làm thơ. Và người mẹ mòn mỏi mong ngóng bóng hình cô con gái thân yêu vừa đi lấy chồng xa vòng tay của mình, có những khắc khoải buồn thương….

Trang bìa tập thơ.
Trang bìa tập thơ.

Tình yêu của mẹ bền vững như một “hằng số” không bao giờ thay đổi. Còn tình yêu của con với mẹ mờ ảo lúc xa, lúc gần…, đúng như con thuyền đã lông bông rời bến đỗ trong bài “Ngày Tết”.

Vừa sinh đứa con đầu lòng, là tuổi xuân bay vèo qua. Người mẹ trẻ chỉ còn biết trút toàn tâm toàn ý cho gia đình nghèo khó của mình. Đời con gái mới lớn, phải đối mặt với bao cảm xúc. Ở một số người, đứa trẻ sinh ra từ mối tình ngang trái, không được thừa nhận thì ký ức đau buồn, tưởng như đã chôn vùi xong, lại bỗng dưng bật dậy đau đớn “khi ánh mắt của bé thơ đượm buồn” của “đứa con tội lỗi” như sự quan niệm của dư luận xã hội, thoáng nhìn vào mắt mẹ trong bài thơ “Lầm lỡ và bất ngờ”. Ý tứ này, như lời cảnh tỉnh với các cô gái trẻ, không đủ kiến thức, kinh nghiệm sống để nhận diện được các thủ đoạn luôn đón lõng bẫy mình: “Đừng lên lầu cao, em gái ơi/ Bước lên sẽ hoang phí một đời/ Dù em vẫn mỹ miều trong son phấn…”.

Dẫu trải bao thăng trầm đau khổ, một khi mang trong tim mình thiên chức của người mẹ, thì nghị lực sống, trách nhiệm với con cái, gia đình làm họ vĩ đại. Ánh sáng tin yêu khi nhìn con cái lớn lên, không tàn trong mắt mẹ. Vì con, nhiều bà mẹ cứ lầm lũi hi sinh thầm lặng “đếm nỗi buồn qua mười chín đốt ngón tay” để mang lại niềm vui, cuộc sống tươi đẹp cho con cái trong bài thơ “Đời người”. Tình cảm của người mẹ lay động tâm hồn những đứa con. Đó là suy nghĩ đối với mẹ Mây: “Có chồng mà cũng như không/ Có con mà cũng như đồng cỏ hoang…”

Đến khi mẹ Mây chết, thân xác dưới nấm mồ lạnh lẽo, cô con gái mới “thương chiếc gối, giường thang mẹ nằm”. Đến với ngôi nhà xưa, một thời xao động tiếng khóc, tiếng cười con trẻ, tình cảm của người con gái đằm xuống, nhớ thương cha, mẹ già: “Từ ngày cha mẹ qua đời/ Nửa như trìu mến, nửa vời vợi xa”. Niềm thương nhớ biến thành nỗi sợ không tên, khi dường như thấy ánh mắt cha mẹ từ bức ảnh nhìn xuống “Mấy lần buồn muốn vào thăm/ Thấy đôi con mắt lặng thầm, lại thôi…” (Ngôi nhà xưa).

Tập thơ đề cập đến đạo đức, luân lý để bảo vệ hạnh phúc gia đình, đến cuộc sống tình cảm, nhiều khi ngang trái thường xảy ra trong xã hội. “Có người chợt nhớ heo may/ Để quên bím tóc vào tay ông già” (Tháng Ba). Trong hạnh phúc, vợ sẵn sàng chịu thiệt, làm vầng trăng khuyết để chồng mình được tròn đầy nhưng người vợ sớm rơi vào nỗi buồn vì chồng có nữ thư ký riêng trẻ, đẹp: “Lửa lại cháy lên trong tim người vợ trẻ/ Vì chồng cô không nằm bên cô..”. Và khi đã trao thân gửi phận, người con gái chấp nhận định mệnh: “Buổi sáng là vợ chồng/ Chiều đã là người dưng… Cầm đồng tiền tan nát/ Biết mua gì người ơi” (Chia ly).

Thơ của Phạm Thị Diễm đau đáu nỗi đau về thân phận người phụ nữ, về sự chịu đựng, hy sinh của những bà mẹ. Nó có sức lay động, làm người đọc phải suy ngẫm trước từng câu thơ, tứ thơ để giúp ta sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn bè, xã hội.

Trọng Khang (CTV)

 

.
.
.
.
.
.
.
.