"Các cây bút trẻ Quảng Ninh cần thêm những trải nghiệm sâu sắc hơn"

Chủ Nhật, 28/01/2018, 09:28 [GMT+7]
.
.

Quảng Ninh từng có một đội ngũ nhà văn đông đảo, là một trong những nơi xuất phát của trào lưu văn học công nhân trong lịch sử văn học Việt Nam. Tuy nhiên, mạch nguồn ấy dường như đang bị chững lại, hẫng hụt bởi thiếu lực lượng kế cận. Về vấn đề này, phóng viên Báo Quảng Ninh Cuối tuần vừa có cuộc trò chuyện với hai nhà văn trẻ Đinh Phương và Dương Giao Linh.

Nhà văn trẻ Dương Giao Linh.
Nhà văn trẻ Dương Giao Linh.

- Là những người trong cuộc, các bạn nhìn nhận như thế nào về sáng tác của các nhà văn Quảng Ninh thế hệ trước?

+ Nhà văn Đinh Phương: Các tác phẩm đều rất hiện thực, phản ánh được thời đại, thời gian sáng tác của mình. Đây là “kênh tham chiếu” quan trọng khi tôi muốn tìm hiểu về một thời gian cố định nào đó về Quảng Ninh. Dù có sự chủ quan của người viết, nhưng cạnh đó là sự khách quan của cuộc sống, cảnh vật, suy nghĩ con người thời điểm đó.

+ Nhà văn Dương Giao Linh: Quảng Ninh là một vùng đất giàu và đẹp. Bởi thế mà chúng ta cũng vô cùng tự hào về những sáng tác về vùng đất và con người Quảng Ninh. Và tự hào hơn là có một đội ngũ văn nghệ sĩ, đặc biệt là các nhà văn gây được tiếng vang trong văn đàn cả nước, như: Lý Biên Cương, Dương Hướng, Trần Tâm, Vũ Thảo Ngọc… Tôi thấy mình rất may mắn khi được tiếp cận với những tác phẩm của các tác giả ấy. Những tác phẩm đã cho tôi cảm hứng với văn chương, tình yêu với con người và tự hào về một nền văn học của Quảng Ninh mà chúng tôi - những người viết trẻ được truyền lửa.

- Đinh Phương, bạn đã từng cho rằng, gia tài của các tác giả trẻ Quảng Ninh còn tương đối mỏng. Nhìn lại văn học trẻ Quảng Ninh những năm gần đây, liệu bạn có thay đổi cách nhìn?

Nhà văn trẻ Đinh Phương.
Nhà văn trẻ Đinh Phương.

+ Nhà văn Đinh Phương: Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến về sự mỏng mảnh này. Không nói về lượng sách vở, chỉ nói về lượng người sáng tác là quá mỏng. Và dần dần, số người sáng tác ấy sẽ lấy nguyên liệu viết từ Quảng Ninh ít dần đi.

- Còn Dương Giao Linh, truyện ngắn của bạn gần với tản văn, điều đó làm cho bạn đọc trẻ trong đó có bạn đọc Quảng Ninh rất thích và sách của bạn dễ in, dễ bán. Bạn có nghĩ thế không?

+ Nhà văn Dương Giao Linh: Cảm ơn anh về những nhận xét đó cho những sáng tác của tôi. Tôi đến với văn chương như một sự tình cờ nhưng cũng đầy duyên nợ. Cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết văn. Nhưng chính cuộc sống đã khiến tôi tìm đến với văn chương bởi đây là cách để tôi chia sẻ với cuộc đời, với những thân phận đời trong xã hội mà tôi chưa thể giúp gì cho họ.

Tôi bắt đầu viết từ năm 2012, trong lần tham gia một cuộc thi viết truyện ngắn trên một trang mạng do các bạn trẻ lập ra. Đó là truyện ngắn “Gió thổi dọc cánh đồng”. Truyện đã nhận được những phản hồi tích cực của các bạn trẻ và được lọt vào tốp 10 của cuộc thi. Sau đó, truyện được nhà văn Dương Hướng giới thiệu trên báo Văn Nghệ Hạ Long, báo Quảng Ninh cuối tuần và được Đài Tiếng nói Việt Nam đọc trong chương trình Đọc truyện đêm khuya và các trang mạng đăng lại. Đó là một niềm vui rất lớn của tôi với tác phẩm đầu tiên và tôi có thêm động lực bắt đầu viết những tác phẩm tiếp theo. Những sáng tác khi ấy là những cảm nhận, suy nghĩ của tôi về cuộc sống, về con người nơi tôi sinh sống và làm việc.

Tôi cứ viết như một cách để chia sẻ, tâm tình với các bạn trẻ. Tôi cũng không biết lúc ấy những sáng tác của mình lại được yêu mến và dễ in, dễ đăng. Nếu thế, tôi đã nổi tiếng rồi (cười). Cho tới bây giờ, tôi vẫn viết và tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục viết. Tôi thấy mình bước vào văn chương giống như một đứa trẻ đang lạc vào một khu rừng nhiều hoa thơm, trái ngọt. Tôi trải nghiệm với mọi đề tài được xã hội quan tâm và thử mình với nhiều cách viết. Tôi nghĩ, dù viết như thế nào, đề tài nào thì điều mong muốn nhất của người cầm bút là những tác phẩm của mình được nhiều người đón nhận và yêu mến, nó gợi nên được những điều mà bấy lâu nay người ta thấy nhưng chưa nói được ra. Đó đã là thành công của người viết.

Hai nhà văn trẻ tham gia cuộc tọa đàm của Báo Quảng Ninh.
Hai nhà văn trẻ trò chuyện với phóng viên Báo Quảng Ninh.

- Nhân bàn đến vấn đề văn học thị trường và thị trường văn học, tôi nhận thấy sách văn học ở Quảng Ninh in ra vô cùng khó bán nhưng cả hai bạn đều bán được và không phải lo đầu ra. Vậy theo các bạn, văn học trẻ Quảng Ninh cần có điều gì để có thể tiếp cận được với thị trường?

+ Nhà văn Đinh Phương: Về việc này, tôi nghĩ cứ viết thật hay, thật riêng, thật lạ thôi. Nhà sách tư nhân bây giờ nhiều lắm, mà nguồn sách họ cần in nhiều thì lo gì không đến được với người đọc chứ.

+ Nhà văn Dương Giao Linh: Tiếp cận được với thị trường văn hóa đọc theo tôi cũng là nỗi trăn trở của những người viết trẻ nói chung và với văn học trẻ Quảng Ninh nói riêng. Văn hóa đọc hiện nay, như nhiều người nói thì có vẻ như rất trầm lắng. Còn với tôi, tôi thấy độc giả hiện nay, trong đó có các bạn trẻ không phải là đang quay lưng với việc đọc, chỉ là họ đang đọc trên nhiều phương tiện hơn mà thôi. Minh chứng là đã có rất nhiều tác phẩm của các tác giả nước ngoài, các tác phẩm trong nước đã được bán hết trong thời gian rất ngắn và chúng ta cũng đang mở ra rất nhiều địa điểm sách, rất nhiều trang văn học. Chỉ có điều, người đọc kỹ lưỡng và đòi hỏi rất nhiều ở cách đổi mới trong cả hình thức và nội dung. Điều này cũng dễ hiểu bởi tri thức ngày được nâng cao.

Bên cạnh đó còn là sự phát triển của rất nhiều kênh giải trí, đặc biệt là mạng xã hội. Tôi nghĩ văn chương cũng chia làm hai hướng. Một là các tác phẩm mang tính thị trường, tức là nắm bắt được nhu cầu thưởng thức của bạn đọc và có những độc giả riêng của mình để có những tác phẩm đáp ứng phù hợp. Hai là các tác phẩm mang tính nghệ thuật đòi hỏi những người viết phải có một vốn kiến thức sâu và sáng tạo không ngừng, đồng thời người đọc nó cũng phải muốn tìm hiểu. Nắm được hai xu thế này, tôi nghĩ văn học trẻ Quảng Ninh sẽ tiếp cận được với thị trường văn hóa đọc. Bởi dù viết theo xu hướng nào thì cũng có những thành công và thất bại riêng của nó. Còn nếu đáp ứng được cả hai thì sự tiếp cận lại càng đạt được giá trị nhiều hơn.

Dương Giao Linh còn có bút danh Quỳnh Giao xuất hiện với nhiều truyện ngắn giàu cảm xúc, gần với tản văn.
Dương Giao Linh còn có bút danh Quỳnh Giao, xuất hiện với nhiều truyện ngắn giàu cảm xúc.

- Như các bạn đã biết, nói đến văn học Quảng Ninh là nói ngay đến đề tài công nghiệp than và hình tượng người thợ mỏ. Nhưng tôi có cảm giác, dường như các cây bút hiện nay chưa khai thác nhiều ở mảng này? Theo các bạn, nguyên nhân nằm ở đâu?

+ Nhà văn Đinh Phương: Tôi nghĩ các thế hệ đi trước như nhà văn Võ Huy Tâm, Tô Ngọc Hiến, Trần Tâm và hiện nay là Vũ Thảo Ngọc, họ viết về thợ mỏ là viết về chính mình, lực lượng của mình. Và phải là người trực tiếp trải nghiệm thì mới viết được về công nghiệp than, về mỏ. Chứ như tôi thôi, có tiếp cận công nghiệp than đến đầu đến đũa đâu mà viết được. Khó lắm. Viết về lịch sử thì còn có thể hư cấu nhiều điều, về trang phục, diễn biến, các khoảng hở của lịch sử để dựa vào. Chứ bây giờ viết về than, thợ mỏ, bạn bảo tôi hư cấu làm sao...?

+ Nhà văn Dương Giao Linh: Tôi sinh ra, lớn lên và hiện đang sống, làm việc ở Quảng Ninh. Cũng như những người con Quảng Ninh, điều tôi tự hào nhất với bạn bè khi có dịp gặp gỡ, ấy là tôi được sống trên mảnh đất với truyền thống về công nhân mỏ, về Vùng mỏ anh hùng trong những ngày tranh đấu và phát triển mạnh mẽ trong thời đại hôm nay. Cũng như nhiều bạn viết trẻ Quảng Ninh, tôi cũng rất muốn viết về đề tài công nghiệp than và hình tượng người thợ mỏ. Bởi đó là nét đặc biệt và là cái vốn rất riêng mà chỉ những người sống trên mảnh đất Quảng Ninh mới “cảm” hết được. Những nhà văn Quảng Ninh đi trước đã viết rất hay về đề tài này. Đó cũng là nền tảng để những người viết trẻ phát huy. Và tôi nghĩ, những người viết trẻ như tôi, Đinh Phương và các bạn khác cũng rất muốn viết về đề tài này, chỉ là chúng tôi đang rất thận trọng và cần thêm những sự trải nghiệm sâu sắc hơn.

- Các bạn có thể chia sẻ với bạn đọc những dự định sáng tác của mình trong năm 2018?

+ Nhà văn Đinh Phương: Tôi vẫn chú tâm viết về mảng lịch sử. Trước tiên, tôi viết về vùng đất Đông Triều - nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi sẽ khai thác lịch sử vùng đất này gắn với vương triều nhà Trần. Tôi cũng sẽ viết về cuộc khởi nghĩa Yên Bái những năm 30 của thế kỷ trước và các nhân vật của nó như Nguyễn Thái Học, cô Giang, Nhượng Tống, Phó Đức Chính, Đoàn Trần Nghiệp... Viết về lịch sử có nhiều điều thú vị lắm.

+ Nhà văn Dương Giao Linh: Gần đây, tôi có tham gia một số cuộc thi viết được tổ chức trên các báo và tạp chí trong nước. Tôi nghĩ đó là cơ hội để tôi được học hỏi và có thêm động lực sáng tác. Hôm nay, được trò truyện với báo Quảng Ninh về đề tài “Văn học trẻ Quảng Ninh và những hướng đi mới” cũng khiến tôi cảm thấy hứng khởi rất nhiều. Sáng tác là một công việc thầm lặng và cô đơn, nhưng khi những tác phẩm của mình đến được với bạn đọc, được bạn đọc quan tâm thì đó là niềm vui rất lớn. Là một người viết trẻ, tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục trải nghiệm với nhiều đề tài trong cuộc sống. Đó cũng là cách để tôi có thêm kiến thức và để đi được xa hơn với văn chương. Trong đó, tôi sẽ tập trung viết nhiều về những mảng đề tài gần gũi với cuộc sống như một cách để nhập cuộc và phát triển cùng văn học Quảng Ninh. Và hy vọng sẽ được bạn đọc đón nhận và ủng hộ.

- Cảm ơn hai nhà văn đã tham gia cuộc trò chuyện này. Chúc cho những dự định của các bạn sẽ thành công trong năm mới!
 

Phạm Học (Thực hiện)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.