Cảm xúc trong "Gái làng Na"

Chủ Nhật, 03/12/2017, 13:53 [GMT+7]
.
.

Tình cờ tôi có tập thơ "Gái làng Na" của tác giả Đào Thị Tròn, bút danh Đào Viên. Tập thơ xinh xắn với những bài thơ viết về miền quê trù phú, ấm áp Đệ tứ Chiến khu Đông Triều.

Bài thơ “Cô gái làng Na” có những câu thơ không màu mè và chỉ giản dị nhường này: “Cô gái làng na, đôi mắt na/Da trắng, môi hồng, dáng thướt tha/Giỏi tay cày cấy, trồng cây trái/Tháng ngày Xuân - Hạ lại Thu qua”.

Trang bìa tập thơ.
Trang bìa tập thơ.

Bên cạnh những cảm xúc về nơi quê hương thân thuộc ấy, tác giả Đào Viên còn cho người đọc những cảm xúc khác về những vùng đất khác, những anh hùng, những danh tướng. Bài thơ “Vườn na ông tướng” chị viết tặng Thiếu tướng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Trọng Tháp ở xã An Sinh là sự trân trọng trước hình ảnh ông tướng về hưu vẫn trăn trở và góp phần làm cho quê hương thoát nghèo: Ra đi từ thuở gieo neo/ Trở về tóc đã bạc màu gió sương/ Ngực gầy lấp lánh huân chương/ Ông là vị Tướng đời thường vậy thôi/ Gom từng giọt mặn mồ hôi/ Cho mềm sỏi đá cho tơi đất cằn/ Na dai trĩu quả, xanh cành/ Thanh long chín đỏ, cam đường vàng au....”. (Vườn na ông Tướng).

Với vùng quê than Quảng Ninh, nữ tác giả Đào Viên lại hướng ngòi bút về những người lính Binh đoàn Than, về những người thợ mỏ, những người vợ liệt sĩ chờ chồng non nửa thế kỷ vẫn chờ, về những người đồng đội đi tìm đồng đội trong đau đáu nhớ thương. Đó cũng chính là mạch cảm mà chị gửi gắm bằng những câu thơ chan chứa thương yêu và nể phục những người con đã ngã xuống cho đất nước được hòa bình, độc lập.

Mỗi bài thơ đều viết về những con người cụ thể, những cuộc đời bình dị mà muôn phần cao khiết; là nỗi đợi chờ thăm thẳm của những người mẹ, người vợ, đồng đội các liệt sĩ đã ngã xuống. Ta hãy lắng nghe cùng chị trong bài Chị vẫn tìm anh: “Bốn mươi năm chị vẫn tìm anh/ Ở đâu đó trong lòng đất mẹ/ Ngày anh đi chị còn rất trẻ/ Mười tám tuổi xuân, ngời ngợi trăng tròn/ Thổn thức con tim bao gã trai làng/ Chị vẫn kiên trung một lòng chờ đợi”...

Hoặc ở bài Lòng mẹ chưa nguôi: “Mẹ thành mẹ Anh hùng/ Khi đã quá già nua/ Nước mắt đã khô không còn để khóc/ Dằng dặc tháng năm, mỏi mòn đơn chiếc/ Thắp nén hương trầm, mẹ ngóng chờ con/ Chiếc áo len nhờ con hàng xóm/ Gỡ ra, đan lại mấy lần...”; tôi đọc và không thể cầm lòng được. Chỉ bằng một vài lát cắt bằng thơ dung dị thế thôi, nhưng tôi biết nữ tác giả Đào Viên đã viết bằng những cảm xúc thực sự. Và chị đã có những câu thơ chạm vào trái tim người yêu thơ một cách trọn vẹn nhất.

Tôi biết đây là tập thơ đầu tay của Đào Viên nên không quá khó để có thể chỉ ra nhiều những điều đáng tiếc. Tôi nhận ra còn non số bài trong tập chị đã để cảm xúc dàn trải nên có nhiều bài cùng đề tài viết, cùng đặt tên để viết thì bài thơ sẽ giảm đi phần nào giá trị nghệ thuật, như chùm bài viết về mẹ, chị đã đặt liền tên bài na ná như nhau. Hi vọng, sau tập thơ đầu tay này, Đào Viên sẽ tiếp tục cống hiến cho người yêu thơ những câu thơ, bài thơ hay hơn nữa...

Nhà văn Vũ Thảo Ngọc

 

.
.
.
.
.
.
.
.