Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 11:07 (GMT +7)
Cảm xúc đặc biệt trong Bến Ngự thi nhân
Chủ nhật, 10/12/2017 | 10:28:00 [GMT +7] A A
Nhà thơ Lê Duy Thái luôn làm cho tôi khâm phục. Mặc dù đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng ông vẫn miệt mài với những câu thơ về tình yêu quê hương, đất nước với muôn vàn cảm xúc thăng hoa.
Trang bìa tập thơ. |
Một miền thơ ông luôn đắm đuối và neo đậu suốt hành trình sáng tác của ông đó là triền sông Bạch Đằng lịch sử, là ký ức chiến tranh ở mặt trận miền Trung Trung Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà người lính trẻ Lê Duy Thái còn lưu giữ được.
Năm 2004, ông cho ra mắt tập thơ đầu tay có tựa đề “Tìm hương”. Trong gia tài của ông còn khá nhiều thơ. Khi còn trai trẻ, những câu thơ, những trang nhật ký được ông viết giữa mặt trận như còn vương mùi thuốc súng, còn nguyên sự khốc liệt của chiến tranh. Từng là giảng viên, rồi cán bộ quản lý của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (nay là Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ), ông ít có thời gian cho thơ. Sau khi nghỉ hưu, ông dành nhiều tâm sức cho sáng tác thơ. Tác phẩm của ông mang những cảm xúc về quê hương, đất nước, về tình yêu gia đình, đồng đội.
Ông sinh ra và lớn lên ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, nhưng lại trưởng thành và gắn bó với thị xã Quảng Yên. Vì thế, ông có những khắc họa về mảnh đất, miền quê mình đã nặng lòng, tha thiết. Tên tập thơ của ông do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn xuất bản năm 2017 là “Bến Ngự thi nhân”. Tập thơ khẳng định thêm tình yêu của ông với miền trăng, miền sông, miền ruộng đồng - nơi đã cho ông những cảm xúc vô cùng đặc biệt để hoài thai những tác phẩm nghệ thuật.
Ông viết về miền Bạch Đằng thương yêu ấy với những câu thơ thong thả, nhả chữ, nhả lời: “Bạc trời sóng vỗ triều lên/ Bạch Đằng cuồn cuộn lá buồm bay đâu/ Bến xưa trắng một bông lau/Khách thơ trắng một mái đầu gió mưa/ Đăm đăm dõi bóng người xưa…”.
Nhưng sau cái sự nhả lời thư thả ấy là mạch thơ tuôn chảy mô tả về đạo quân của Vua tôi nhà Trần với hào khí Đông A rực lửa trong chiến trận Bạch Đằng lừng lẫy. Những câu thơ của Lê Duy Thái vang lên như tiếng gươm khua thủa nào, khiến người đọc được thỏa mãn niềm kiêu hãnh dân tộc: “…Những cánh rừng xanh đen thăm thẳm/ Những trai tráng mình trần da đỏ nhẫy mồ hôi/ Chan chát tiếng rìu, rền vang tiếng xẻ/ Ngàn vạn cọc lim/ Nhọn hoắt căm thù uất hận/ Lòng người hợp sức hồn cây/ Những xóm làng ngày đêm rực lửa/ Những thỏi sắt xèo xèo nung đỏ/ Đầu cọc sắc như gươm đợi giặc dưới lòng sông/ Lớp lớp cọc lim mai phục giữa mênh mông/ Thủy triều lên sóng mài ngàn mũi mác…”.
Hay như trong một bài thơ khác: “Triều lui/ Những chiến binh cọc gỗ/ Nhất loạt nhô lên sắc lẹm ngẩng cao đầu/ Thuyền Hán tan tành muôn mảnh/ Xác Hán thây nổi đen sông/ Hoằng Thao bỏ mạng/ Đứa sống còn hoảng loạn thoát thân". Dòng sông Bạch Đằng hiện lên trong thơ Lê Duy Thái là hiện thân của những chiến công, dòng sông của thi ca văn hóa và là dòng sông của khát vọng hòa bình, hội nhập và mở cửa.
Mỗi câu thơ đều chứa đựng một thông điệp của lịch sử, không chỉ riêng nhà thơ Lê Duy Thái mà nhiều người dân luôn tự hào. Và, sau những thăng hoa, sau những hoài niệm về trận chiến lịch sử Bạch Đằng hừng hực khí thế chiến trận ngày xưa ấy, ông lại thong thả về với Bến Ngự thi nhân trong hình hài của một thi nhân lãng đãng trôi cùng những điều bình dị. Trong một bài viết nhỏ, tôi chỉ mong được chia sẻ những cảm xúc cùng thi nhân của Bến Ngự thơ mộng và hào hùng nơi miền quê sông Chanh.
Nhà văn Vũ Thảo Ngọc
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()