Thờ cúng nơi công sở

Thứ Bảy, 11/11/2017, 12:14 [GMT+7]
.
.

Cuối tuần trước, đến một cơ quan Nhà nước giải quyết công việc. Vừa bước vào sảnh, tôi đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát. Chợt nghĩ, hôm nay là ngày rằm, chắc cơ quan này vừa thắp hương.

Việc thờ cúng, thắp hương ở các cơ quan không phải là chuyện hiếm gặp. Không ít cơ quan dù nhỏ bé, chật chội nhưng đều cố gắng sắp xếp một phòng hoặc không gian trang trọng để đặt bàn thờ, thắp hương. Thậm chí, trong cơ quan, mỗi phòng, ban lại có bàn thờ riêng. Một số nơi, bát hương thờ còn được đặt trên nóc tủ tài liệu hoặc trên giá sách. Ngày rằm, mùng một nào cũng đều có người mua hoa quả, bánh trái, tiền giấy để thắp hương.

Việc thờ cúng, tưởng nhớ tổ tiên là phong tục, tập quán đẹp của người Việt, được gìn giữ và lưu truyền. Mỗi tín ngưỡng đều có hướng dẫn, quy tắc thờ cúng riêng. Người dân có thể đến chùa để lễ Phật; đến đình, miếu để cúng thần, thành hoàng; đến nhà thờ để cầu nguyện. Ở gia đình có thể thờ cúng tổ tiên, người đã khuất, thần tài v.v.  Theo Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, được ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ, quy định “Không lập bàn thờ, thắp hương, không đun, nấu trong phòng làm việc”. Như vậy, việc lập bàn thờ, thắp hương ở công sở là không phù hợp, không đúng quy định. Đó là chưa kể, việc làm này có nguy cơ cháy nổ rất cao.

Xây dựng văn hóa, văn minh công sở là việc cần làm thường xuyên, liên tục, đòi hỏi sự tham gia tích cực của mỗi cá nhân và tập thể đơn vị. Người đứng đầu cơ quan cũng phải quan tâm, đề ra những tiêu chí cụ thể và gương mẫu thực hiện. Việc thờ cúng ở công sở rõ ràng là việc làm công khai, nhưng dường như đang được nhiều người đồng tình và được thủ trưởng nhiều cơ quan “lờ” đi.

Thiết nghĩ, yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển, thành công của mỗi cơ quan cũng như mỗi cá nhân là ở năng lực, sự đoàn kết, tâm huyết, làm việc hiệu quả… Còn nếu năng lực kém, làm sai, mất đoàn kết… thì có cầu cúng thế nào cũng không có kết quả.

Hoàng Nhi

 

.
.
.
.
.
.
.
.