Chút "dư cảm" với Lại Tuấn Hiền

Chủ Nhật, 12/11/2017, 12:41 [GMT+7]
.
.

Quãng hơn 10 năm trước, tôi và Lại Tuấn Hiền có chung một buổi tự tổ chức ra mắt tập thơ của mình khi vừa in xong. Hồi đó, việc cá nhân tự tổ chức ra mắt sách thật hiếm. Buổi ra mắt xinh xắn diễn ra tại thị trấn Trới (huyện Hoành Bồ), nơi Lại Tuấn Hiền cư ngụ.

Tôi nhớ mãi, đó là một buổi ra mắt sách đầm ấm với sự có mặt của anh chị em văn nghệ sĩ thân thiết về chung vui. Thế mà thật lâu sau, Lại Tuấn Hiền mới ra tập thứ 2. Khi ấy, Hiền bảo tôi, thơ bây giờ ít làm độc giả thích, không biết em có nên ra tập nữa không. Tôi bảo, nên chứ, vì mình đã đam mê sao bỏ được. Thế là tôi có tập “Dư cảm” gồm 45 bài thơ do Hiền gửi tặng. Vốn từng làm cô giáo nên Lại Tuấn Hiền rất chỉn chu về ý tưởng và câu chữ, mạch cảm thì gần như đóng đinh từ khi bắt đầu biết làm thơ. Triết lý và suy tưởng, mạnh mẽ nhưng cũng đầy yếu đuối của trái tim phụ nữ đam mê thơ ca.

Ta hãy đọc những câu thơ về quê hương đất nước với cảm quan riêng của Lại Tuấn Hiền, một cách cảm mạnh mẽ và quyết liệt: “Kìa gió đại ngàn/ Kìa biển đông gào thét/ Ta mơ Hội nghị Diên Hồng/ Thành tọa độ biên cương” (Cột mốc biên cương). Và đó là mạch cảm rất riêng của Lại Tuấn Hiền với những ưu tư, trăn trở về quê hương đất nước, về nhân tình thế thái. Chỉ một lát cắt bằng thơ cho ta cảm được tinh thần của nhà thơ gửi đến thông điệp gì...

Trang bìa tập thơ của Lại Tuấn Hiền.
Trang bìa tập thơ của Lại Tuấn Hiền.

Bên cạnh mạch cảm trên thì nhà thơ nữ của chúng ta cũng không khỏi đi qua những trạng thái cuộc đời khi mộng mị về tình yêu đôi lứa, nỗi niềm riêng với cuộc sống đời thường với những dư cảm chênh chao vốn có, chắc vì thế mà Lại Tuấn Hiền có bài “Dư cảm” và cũng lấy luôn tên bài làm tên tập thơ mới này: “Ta hoài công nén nhớ dồn mong/ Sấp mặt hoàng hôn chiều xuân dang dở/ Đâu trên cao dòng mưa nức nở/ Dấu môi buồn theo gió bay đi” (Dư cảm). Rồi có chỗ lại viết ở trạng huống khác: “Vội vàng áo quần rời giá/ Mắt nhìn rạn đá nứt cây/ Huyền cầm chưa buông đã dứt/ Bẽ bàng ai xót ai đây...” (Một chuyến chơi rong).

Ở lúc nào đó, Hiền lại thảng thốt: “Em bên anh bình yên/ hương cà phê nhè nhẹ/ cảm ơn phút yếu lòng/ đã vụt qua như thế...” (Laptop Cafe). Như một lời tự thú chợt lóe lên, nhưng lại tự vượt qua cái phút yếu lòng mê mị ấy để rồi nữ thi sĩ khẳng định ở cuối bài: “Nào ai tùng ai bách/ Nào ai thơm trong bình/ Chúng mình là cỏ nhé/ Tự do đón bình minh”. Một thoáng thôi, một thoáng dư cảm để người thơ ngưng lại, để thốt lên những điều ẩn giấu trong lòng, muốn vượt qua nhưng không thể vượt qua thì đành tựa vào thơ để tự ru lòng mình sau những bão giông chợt đến chen ngang cuộc đời. Và hơn nữa là sự tự vệ bằng quãng thời gian vô hình hiện hữu trong trái tim đàn bà đa sự với một tình yêu mãnh liệt nhưng hình như luôn lỡ bến: “Này người em yêu trên thế gian ơi/ Có bao giờ người lạnh lùng tự hỏi/ Rằng nửa ấy là em/ Hay bối rối/ Tiếc cuộc hành trình bỏ lỡ chuyến thời gian” (Thời gian). Có khi nàng thơ lại ríu rít trong nỗi buồn vời vợi: “Thư hương đằm thắm người chẳng nhận/ Để cả miền hương ủ ê buồn/ Tuổi ngọc trong veo lời ríu rít/ Đêm dài thăm thẳm cánh thơ tuôn...”(Thư hương).

Và chính Lại Tuấn Hiền cũng xót xa vô cùng khi: “Hoành Bồ bảy sắc cầu vồng/ Tiếng thơ trong đục gậm lòng người đi/ Mong manh chiếc lá tình si/ Cúi đầu, giọt móc cũng vì người tan” (Thư gửi cố nhân). Hay trong bài “Hư vô”, Lại Tuấn Hiền viết: “Rồi một ngày ảm đạm/ Anh đã hóa sương mùa/ Bởi vì sao anh hỡi/ Bỏ quên đời lãng du/ Em gọi nắng nhân từ/ Trả anh về với gió/ Và thung em từ đó/ Xác cỏ vàng tương tư...". Tôi thật sự “cúi đầu” khi Lại Tuấn Hiền viết về tình yêu như thế!

Còn nhiều lắm những triết lý, những dư cảm với thơ, với tôi, một người bạn, một độc giả của Lại Tuấn Hiền. Chỉ mong, tới đây, tác giả sẽ tiếp tục với niềm đam mê thơ ca của mình để cống hiến cho người đọc những dư cảm hay như thế và hơn thế nữa.
 

Nhà văn Vũ Thảo Ngọc

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.