Tục kiêng gió của người Dao Thanh Phán ở Đồng Văn

Chủ Nhật, 01/10/2017, 16:07 [GMT+7]
.
.

Trong văn hoá của người Dao Thanh Phán ở Đồng Văn (huyện Bình Liêu), tục kiêng gió rất đặc sắc. Hiểu về tục kiêng gió của người Dao Thanh Phán cũng là một cách giúp chúng ta hiểu thêm về lối sống và cách suy nghĩ của họ.

Trong lịch sử, Đồng Văn xưa thuộc tổng Kiến Duyên, châu Bình Liêu, tỉnh Hải Ninh. Địa danh Đồng Văn theo tên chữ Hán là: Đồng (phiên âm tóng) có nghĩa là thống nhất, làm như nhau, Văn (phiên âm wan) có nghĩa là lễ tiết, nghi thức. Như vậy, tên gọi Đồng Văn có thể coi là một cách lý giải cho sự thống nhất về văn hóa khá cao ở đây, một vùng đất có hơn 83% là người Dao Thanh Phán. Người Dao ở xã Đồng Văn có 484 hộ với 2.218 nhân khẩu, 100% thuộc nhóm Dao Thanh Phán. Ở Đồng Văn có 9/9 thôn, bản có người Dao Thanh Phán sinh sống. Người Dao thường ở các vùng núi cao, khe sâu; nhiều bản ở xã Đồng Văn có 100% người Dao Thanh Phán sinh sống như: Khe Tiền, Sông Móoc A, Sông Móoc B, Khe Mọi, Phạt Chỉ.
  

Phụ nữ Dao Thanh Phán đi xem hội.
Phụ nữ Dao Thanh Phán đi xem hội.

Người Dao Thanh Phán có những luật tục trong đời sống cộng đồng. Dù tất cả các luật tục, quy ước đều là truyền miệng nhưng đó là cơ sở pháp lý của bộ máy tự quản. Những quy định khiến cho mọi người sống trong cộng đồng với nhau có quy tắc hơn, làm cho xã hội người Dao vận hành có hiệu quả hơn. Họ sống gần như hoàn toàn tự cung, tự cấp, cả đời có không gian sống hòa mình với núi rừng. Chính vốn tri thức bản địa được tích lũy đã giúp họ tồn tại và phát triển một cách bền bỉ. 

Người Dao Thanh Phán lấy ngày 4/4 âm lịch làm ngày kiêng gió. Vào ngày này, không một thành viên nào ở trong nhà. Họ không ở trong nhà vì quan niệm nếu có sự hiện diện của họ thì thần gió sẽ không vào nhà. Họ lặng lẽ rời nhà từ sớm, khi họ ra khỏi nhà, thần gió sẽ vào nhà và mang đi những rủi ro, phiền muộn của mỗi thành viên chất chứa trong năm cũ, thần gió cũng rửa sạch không khí và đem vào nhà họ những điều tốt lành, mang đến ấm no, sung túc. Vào ngày này, người Dao Thanh Phán không thực hiện hoạt động sản xuất, không đi nương làm rẫy... vì họ quan niệm làm bất cứ việc gì thần gió cũng sẽ xô đổ.

Hàng năm cứ đến ngày 4/4 âm lịch, người Dao khắp các bản làng ở Bình Liêu đều ra khỏi nhà từ rất sớm và chỉ trở về nhà khi mặt trời đã xuống núi. Họ tụ tập cùng nhau ở bất kì đâu, nhưng không phải trong nhà của bất kì ai. Địa điểm tụ tập thường là những nơi râm mát, thoáng đãng, phong cảnh nên thơ như bìa rừng hay ven suối, thác nước. Không hẹn mà gặp, sau những ngày lao động vất vả, họ được thảnh thơi tâm tình, hát cho nhau nghe những làn điệu Sán Cố, bàn tiếp câu chuyện sản xuất của mùa tới... Đặc biệt, những người phụ nữ Dao Thanh Phán vẫn không rời khỏi chiếc kim, chỉ thêu và vạt áo, gấu quần đang thêu dở. Họ thêu bất cứ lúc nào khi đôi tay được rảnh.

Người Dao Thanh Phán kiêng gió một cách thiêng liêng và thành kính. Có điều khác trước đây là họ ra khỏi nhà với khăn áo rực rỡ hơn, ngày kiêng gió bây giờ đã thành ngày hội.

Thực hiện công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, UBND huyện đã quyết định nâng tầm ngày kiêng gió thành Ngày hội văn hóa các dân tộc ở Đồng Văn, nơi tập trung người Dao Thanh Phán đông nhất huyện. Ngày hội của riêng đồng bào Dao Thanh Phán có quy mô lớn hơn với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Không chỉ người Dao Thanh Phán mà tất cả các dân tộc ở Bình Liêu và địa phương lân cận đều đi hội. Vẫn những câu chuyện tâm tình, vẫn những làn điệu Sán Cố, nhưng bây giờ được diễn ra bên bàn ăn, họ cũng ngất ngây trong men rượu nồng ấm.

Người Dao Thanh Phán đến dự hội để được gặp gỡ bạn cũ, trò chuyện, hàn huyên sau một năm lao động vất vả. Khi chia tay ngày hội, người Dao Thanh Phán lại trở về với công việc thường ngày với tinh thần thoải mái, phấn chấn hơn để hội năm sau gặp lại có nhiều niềm vui để kể cho nhau nghe, có nhiều sản vật hơn để trao đổi.

Tô Đình Hiệu (Phó Giám đốc Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.
.
.