Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 18:11 (GMT +7)
Tình cha
Chủ nhật, 08/10/2017 | 14:15:10 [GMT +7] A A
Huyền nhìn gương mặt cháy sạm, mái tóc điểm bạc của người cha, cô ứa nước mắt. Cả đời bố hy sinh cho các con, chẳng nghĩ đến bản thân. Huyền nấc nghẹn:
- B...ố! Bố giữ gìn sức khỏe. Chị em con cố gắng học giỏi. Con sẽ tìm việc làm thêm.
Nghe con gái nói, ông Thịnh thấy mát lòng. Gương mặt ông sáng bừng nụ cười rạng rỡ:
- Bố rất mừng. Bố con mình sắp thực hiện được di nguyện của mẹ các con. Kiếm tiền là việc của bố. Con hãy thay bố dìu dắt em, các con học hành tấn tới là bố mừng!
Hưng xúc động rớm nước mắt mếu máo: - B...ố bố!
- Kìa! Mạnh mẽ lên con trai. Bố về đây!
Từ Hà Nội về, ông Thịnh trằn trọc nhiều đêm. Nguồn thu bấp bênh từ quán cắt tóc với mấy sào ruộng, nuôi một mình con Huyền học Đại học đã cố gượng. Nay cả hai đứa vào đại học, biết tính sao? Nghe đồn ở Vùng mỏ nhiều người tỉnh ngoài tìm đến làm ăn. Mình cũng thử liều ra phố cắt tóc xem sao.
Ông Thịnh đạp xe trên con phố nhỏ, lặng lẽ quan sát. Một dãy phòng trọ lợp mái tôn sơ sài. Một người đàn bà thoăn thoắt quét dọn. Ông hắng giọng:
- Bà ơi!. Nhà mình còn phòng trọ không?
Người đàn bà gỡ khẩu trang ngẩng lên. Gương mặt còn khá trẻ cười rất tươi:
- Có đấy. Em cũng là khách thôi. Mời bác. Cô chủ cũng sắp về!
Ông Thịnh mừng thầm... Có người phụ nữ vui vẻ là hàng xóm chắc cũng dễ chịu.
***
Một hôm, vừa chớm rẽ vào ngõ. Ông Thịnh thấy một người phụ nữ trẻ đang xỉa xói người đàn bà dắt chiếc xe đạp lỉnh kỉnh bao sắt vụn:
- Này...! Ở đây không phải chỗ cho các người gào lên!
- Cô ơi! Tôi làm nghề mua bán rong. Không rao ai biết mà bán hả cô?
- Mặc xác các người. Đừng có lảng vảng lợi dụng mua đồ trộm cắp của bọn lưu manh!
- Nhìn cô cũng không đến nỗi nào mà sao cô quá đáng thế.
- Này này! Cái con mụ chân đất mắt toét... Lại đòi lên mặt dạy đời?
Nhận ra cô Yến phòng trọ bên cạnh. Ông Thịnh dựng xe bước tới. Giọng ông từ tốn:
- Cô ơi! Có chuyện gì nói với nhau tử tế. Sao phải nặng lời thế cô?
- Lão là ai mà chõ mũi vào chuyện người khác? À! Cùng bọn đầu đường xó chợ bênh nhau hả?
- Nhìn cô cũng xinh xắn, tôi nghĩ cô là người có học.
Bị chạm nọc, cô ta nhảy cẫng như dẫm phải tổ kiến lửa. Tay khua múa, miệng chu chéo:
- Lão già khốn kiếp! Lão muốn cao giọng dạy khôn thì xéo đi chỗ khác. Nếu không bọn nhóc kéo đến lão no đòn!
Ba thanh niên choai choai tóc nhuộm xanh đỏ xộc tới hỏi dồn:
- Có chuyện gì? Để bọn cháu xử!
- Tao đang nói chuyện với con mụ đồng nát. Lão khốn kiếp này ở đâu đến cà khịa.
Một thằng mặt đỏ phừng phừng bước lên xấc láo:
- Ê...ông già! Biết điều biến đi.
- Các cháu như con cháu của bác. Sao lại vô lễ với người lớn?
Hắn tung nắm đấm vào mặt ông Thịnh: - Này thì... hỗn! Ông Thịnh kịp né đòn. Cú đấm như trời giáng tương thẳng vào tường. Hắn đau đớn ôm nắm tay nhăn nhó. Hai thằng kia xông tới đấm túi bụi. Ông bật nhanh... bụp... Một thằng bưng mồm máu me đỏ lòm. Nhìn thằng bé đau đớn, ông Thịnh điềm tĩnh:
- Các cháu tự làm bị thương nhau đấy. Ông lấy chiếc khăn từ ghi đông xe đưa cho thằng bị thương: - Cháu lau đi!
Hắn hất chiếc khăn văng xuống đất, hậm hực đe dọa: - Lão nhớ đấy...
Ông Thịnh hướng về phía cô Yến: - Mình đi thôi!
- Chờ em với. Em run quá. Đi một đoạn, Yến trấn tĩnh khúc khích: - Em vừa sợ vừa buồn cười. Bác ra đòn nhanh quá chả thấy gì? Bác có võ à...?
- Võ vẽ gì đâu.
- Anh em mình ăn mừng thoát nạn đi. Em mời... he he!
Nghe Yến đổi cách xưng hô, ông Thịnh vui vui mỉm cười:
- Đồng ý. Nhưng với điều kiện đàn ông được trả tiền!
- Ứ... phải ưu tiên phụ nữ!
Nhìn những món ăn, ông Thịnh khẽ trách: - Sao em... hoang thế?
Nâng ly rượu mời ông Thịnh, gương mặt Yến tươi rói, ánh mắt long lanh mỉm cười:
- Mình vất vả quanh năm. Thỉnh thoảng cải thiện để dưỡng quân chứ anh. Nào... nâng ly chúc mừng buổi đầu chúng mình ngồi chung mâm... Hi...hi!
- Rượu ngon, mồi ngon. Lại được ngồi với người phụ nữ vui vẻ, dịu dàng... - Gia cảnh anh thế nào...anh Thịnh?
- Tôi là lính chống Mỹ. Khi sinh đứa con trai thứ hai thì vợ tôi mất. Nay cả hai cháu đang học đại học! Thế còn cô mấy cháu rồi?
- Em mồ côi từ nhỏ. Năm 1972 em mới vào cấp hai. Hôm đó em đi học, làng em bị máy bay Mỹ oanh tạc. Bố mẹ và đứa em trai chết trong trận bom đó. Em về ở với bác, nhà bác đông con nghèo lắm. Học hết lớp bảy em đi bộ đội làm lính thông tin. Ra quân chuyển ngành vào lâm trường. Một lần về nghỉ phép, cùng cô bạn đến trại thương binh nặng thăm anh trai của cô ấy. Có lẽ duyên trời định, chúng em gặp nhau rồi nên vợ nên chồng. Chồng em bị thương nặng phải ngồi xe lăn. Em xin thôi việc về quê chăm sóc chồng. Ở với nhau được ba năm chưa kịp có con. Chồng em qua đời. Buồn chán cho thân phận em theo chị em đồng nát rong ruổi rồi dạt ra đây.
- Thấy cô hàng ngày ríu rít vui vẻ. Tôi không ngờ… Sao cô không tìm lấy người đàn ông cho có bầu, có bạn?
- Em cũng muốn lắm chứ, nhưng số em nó thế!
Tiếng chuông điện thoại reo. Ông Thịnh bắt máy:
- Vâng tôi đây. Cháu đang ở viện nào ạ! Dạ... dạ, tôi lên ngay. Cảm ơn bà!
- Con anh làm sao à?
- Thằng Hưng bị sốt vi rút nằm viện hơn tuần rồi. Tôi phải lên ngay!
- Đi đâu cũng phải ăn đã. Anh mà gục ra đấy thì làm sao lo được cho con? Nào... Cố lên!
Bước vào phòng bệnh. Ông Thịnh xúc động thấy bà chủ nhà trọ ngồi bên giường gọt hoa quả. Giọng bà ân cần như người mẹ dỗ dành con. Nhìn thấy bố Hưng bật nhổm dậy reo:
- Ôi... Bố! Con sắp ra viện rồi!
Bà chủ nhà trọ thương cảm chia sẻ:
- Tội nghiệp hai đứa, mồ côi mẹ, bố phải đi kiếm tiền. Nhìn con Huyền hốc hác thương lắm. Vừa chăm em vừa đi học lại còn dạy gia sư. Ông thật hạnh phúc, có hai đứa con ngoan học giỏi!
- Bố con tôi cảm ơn bà nhiều lắm!
- Có gì đâu ông: thấy các cháu côi cút lại ngoan. Tôi coi các cháu như con.
Huyền hớn hở lao tới ôm bố reo lên: - B...ố ... hu... hu!
Ông Thịnh nghiêm giọng: - Hu...y...ền! Con học thói bướng bỉnh từ bao giờ thế...?
Huyền gục đầu vào ngực cha khóc rưng rức: - Bố ơi...! Con thương bố vất vả muốn đỡ đần bố. Không ngờ lại làm bố buồn... Con hứa từ nay không làm trái ý bố... hu... hu!
- Bố biết các con rất ngoan rất thương bố. Nhưng bố muốn các con đỗ đạt. Đó mới là món quà vui dành cho bố. Thôi nào... Nín đi con gái ngoan của bố...!
Cô Yến bồn chồn lo lắng: Sao ông Thịnh chưa về? Nghe tiếng húng hắng ho, Yến cầm ô chạy vội ra đón:
- Trời ơi ướt hết rồi! Ôí... người anh nóng ran. Anh nằm nghỉ đi, em nấu bát cháo anh ăn rồi uống thuốc hạ sốt!
Sau hai ngày nằm bẹp. Ông Thịnh lại tiếp tục: - Ai cắt tóc nào... có tiếng gọi gắt gỏng:
- Ê... lão cắt tóc rao...
Ông Thịnh dừng xe trước người đàn ông lớn tuổi phong độ nét mặt dửng dưng khó đoán biểu hiện. Ông dè dặt hỏi:
- Bác gọi em ạ?
- Chẳng lẽ gọi tôi...
- Bác là chủ quán cắt tóc?
- Chẳng lẽ lại là lão...?
Khó chịu trước nét mặt lạnh te, cách nói lấp lửng... Ông cười cười:
- Bác cho em hút nhờ điếu thuốc. Nhìn thấy ống điếu em thèm quá!
- Điếu đấy. Lão hút xong rồi nói chuyện phải trái!
Quái... thằng cha này khùng. Có ghế không ngồi lại đánh tệt? Một chân lão thẳng cẳng dưới đất, một chân co. Tay lão cầm điếu tì lên đầu gối nhè nhẹ rít một hơi, ung dung nhả khói... Chủ quán lao vụt tới túm vai khách nhấc bổng, hét toáng:
- Thịnh... đặc công... ha... ha... “Đô lửa” đây!
Ông Thịnh ôm chầm sung sướng reo:
- Trời ơi!... Tiểu đội trưởng Đô. Nhìn anh bệ vệ quá em không nhận ra. Sao anh nhận được em?
- Cái kiểu hút thuốc chẳng giống ai của cậu đấy. Mình có ấn tượng với cậu ngay từ những ngày đầu. Lần ấy đại đội mở đèo không hoàn thành đúng thời gian bị binh trạm khiển trách. Tiểu đoàn trưởng phải triệu tập đại đội trưng cầu hiến kế. Đang lúc căng thẳng cậu đứng dậy có ý kiến. Lúc đó mình nghĩ: Thằng nhãi lính đặc công bị sốt rét trên đường hành quân phải gửi sang công binh. Biết quái gì mở đường mà hiến kế? Cậu nói gọn lỏn: - Sao không chỉ điểm bắt bọn Mỹ mở đèo...? Tiểu đoàn trưởng điềm tĩnh nhắc: - Đồng chí nêu cụ thể hơn!
- Thưa thủ trưởng! Chúng ta phá núi mở đường bằng sức người, bằng dụng cụ thô sơ lại bị máy bay đánh phá. Cứ lai nhai thế có đến mùa “quýt”...? Tại sao mình không tận dụng sức công phá của những quả bom ấy vào vị trí mình cần mở bằng cách: Đấu bình ắc quy vào bóng đèn ô tô. Ngụy trang mô hình giả nhấp nháy ánh đèn. Bọn phi công Mỹ phát hiện ánh sáng lập lòe chúng tưởng xe vượt đèo sẽ lao tới trút bom...
Tiểu đoàn trưởng lao tới bế thốc cậu reo lên: - Hay... Nếu thành công sẽ đề nghị cấp trên tặng thưởng huân chương chiến công.
- Thế cái huân chương ấy cậu còn giữ không?
- Còn chứ. Em thỉnh thoảng mang ra ngắm để nhớ lại một thời...
- Sao mà nhìn cậu xơ xác thế?
- Giải phóng Miền nam xong. Em trở lại đặc công, về lấy vợ, vài năm sau vợ qua đời để lại hai đứa con thơ dại. Nay các cháu sắp học xong đại học! Còn anh quê Thái Bình sao lại ở đây?
- Anh chuyển ngành về mỏ, làm đến quản đốc thì nghỉ hưu. Được một cháu trai, nó cũng làm sếp kha khá. Lương hưu của anh chị trên dưới chục triệu, chẳng phải lo chuyện kinh tế. Ở nhà buồn quá. Anh ra đứng vỉa hè mua vui. Thấy cậu nghênh ngang, anh trêu cho khoái chứ tranh giành gì. Đừng giận nhé!
- Hê... hê! Nhờ cái thói trêu chọc mà anh em mình gặp nhau. Hay... thật!
- Giờ cậu ở đâu?
- Em ở trọ cách đây một con phố!
- Về nhà anh ở, anh dành cho cậu một phòng trên tầng hai!
- Cảm ơn anh nhưng...
- Nhưng cái con khỉ... Đồng đội giúp nhau trong lúc khó khăn, sao phải khí khái?
- Không phải em khí khái. Anh chị ăn ở đã thành nếp. Có thêm người sẽ bất tiện. Hơn nữa tính em tự do quen rồi. Lúc nào muốn anh em mình a lô là gặp. Thôi em đi kiếm cơm đây... Hì... hì...!
Nhìn ông Thịnh miệng khe khẽ hát. Cô Yến thấy lạ trêu đùa:
- Anh Thịnh có gì vui thế?
- Mấy hôm nữa cháu Huyền nhận bằng tốt nghiệp. Tôi mua ít quà lên chúc mừng cháu!
- Ôi vui quá! Anh cho em theo với.
- Không được. Cô đi các cháu lại...
- Em thấy những lần về đây cô cháu quấn quýt vui lắm. Em lên chắc cháu Huyền cũng vui. Đồng ý đi anh, em năn nỉ đấy... A... im lặng là đồng ý.
Bố con ông Thịnh cùng cô Yến như một gia đình lên tặng hoa. Huyền sung sướng ôm mọi người, gương mặt cô rạng rỡ ánh lên lấp lánh giọt nước mắt vui mừng xúc động!
Trên đường về, cô Yến ghé tai Huyền thì thầm:
- Cô cháu mình đi sắm đồ. Hôm nay dành cho bố con sự bất ngờ... Con đồng ý không? Huyền khúc khích tán thưởng.
Nghe tiếng cười rúc rích. Ông Thịnh hỏi vui: - Hai cô cháu có gì vui thế?
- Bí mật bố ơi... he...he!
Hai bố con hỉ hả ngồi trước cửa phòng chuyện trò rôm rả. Chiếc taxi dừng lại đầu ngõ. Hai phụ nữ ăn mặc sang trọng hước xuống. Người phụ nữ đi trước đến gần giọng ngập ngừng: - A...nh anh cho em hỏi...
Ông Thịnh ngỡ ngàng: - Cô... cô hỏi ai ạ?
Huyền nấp phía sau vụt ra: - Hú... òa... hi... hi! Bố không nhận ra sao?
- Khà... khà! Hai cô cháu như tiên nữ giáng trần. Bố chịu không nhận được!
- Thưa bố! Xe đang chờ. Tiệc vui đã sẵn sàng... Nào... Con mời cả nhà mình...
Truyện ngắn của Tùng Lâm
Liên kết website
Ý kiến ()